Chương 9:

621 53 17
                                    

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Douma khi nghe cậu bé ấy nói "Papa" liền đứng hình. Trên gương mặt hắn, mắt chữ O mồm chữ A, kiểu hoang mang+ngơ ngác+ngỡ ngàn. Hắn quay sang Tanjirou, khi đó có thể nghe tiếng cót két như tiếng kim loại va chạm nhau.

-Tanjirou!! Cậu đã có con với người phụ nữ nào hả!!??? Khi nào??!! Ở đâu!?? Và tại sao tôi không biết!!???

Douma vừa nói vừa lắc mạnh vai của Tanjirou, hắn như kiểu khóc thét. Dường như hắn muốn giết chết cấp trên của mình bằng mặt không thể nào hoang mang hơn. 

-Ta làm gì có con!

Câu nói không chút do dự của Tanjirou lại làm cho Douma "tắt mạng". Một câu giải thích hết sức ngắn gọn, vỏn vẹn trong 5 chữ. Mặc dù Tanjirou có nói thế nhưng đứa trẻ đó vẫn liên tục gọi cậu là papa.

-Ta không phải cha của ngươi! Về nhà đi, con người!

Tanjirou đẩy nhẹ đứa bé ấy ra. Cậu bé đứng im, nắm áo rồi bắt đầu khóc một cách mếu máo. Douma và Tanjirou giật mình, đây là lần đầu hai người nhìn thấy một đứa trẻ khóc. Cậu bé ấy khóc ngày càng to, sợ bị chú ý nên Douma đã phải dỗ cậu bé, nhưng càng dỗ lại càng khóc.

-Thôi được rồi, lại đây!-Tanjirou vẫy tay,-Nhóc tên gì?

-A...Arata..!

Cậu bé trả lời, nhưng vẫn khóc. Tanjirou liền bế Arata lên và hỏi nhà cậu ở đâu. Nhưng chú bé lại lắc đầu bảo: "Không có!". Tanjirou nhìn Douma với ánh mắt cầu cứu, nhưng Douma cũng khó xử không kém gì Tanjirou.

Đột nhiên trong đầu thượng vô nảy ra một ý tưởng, cậu ra hiệu đuổi Douma đi và bế Arata đến một nơi khác. Nơi đó gần với phủ của Chúa công. Đặt đứa bé gần gốc cây, Tanjirou nói:

-Nếu thấy một người nào đó xuất hiện, hãy hét lên. Còn nếu gặp một gã kì lạ, im lặng và trốn đi!

Nói xong, Tanjirou liền quay lưng và rời đi. Đứa bé liên tục kêu cậu lại ở bên nó nhưng cậu lơ đi.

-Xong rồi hả?

Douma đứng sau thân cây, hỏi. Tanjirou gục đầu, cậu và Douma tiếp tục đi sâu vào cánh rừng.

[TG: Nhiều lúc tôi viết truyện tôi còn chẳng nắm rõ thời gian trong đây là sáng, trưa, chiều hay tối :)]

-----------------------Bên Sát Quỷ Đoàn-----------------------

-Anh Haruki!!! Tên đầu đen kia là ai thế??!!!

Fuyu lập tức lao với tốc độ "bàn thờ" đến chỗ Midori và túm cổ ah hỏi. Midori chưa kịp trả lời thì Fuyu đã nói một tràn lời làm anh không thể nói được.

-Từ từ....Em nói...tên đầu đen nào???-Midori lập tức nói với vẻ mặt trầm cảm.

-Tên đó mang đồng phục Sát Quỷ Nhân, mang haori sương mù đang nằm ngủ trước cửa phòng anh!!

Fuyu nói, giọng vô cùng hoảng hốt. "Có lẽ nào...?"-Midori thầm nghĩ.

-Biết ngay mà!-Midori khoanh tay,-Saitou! Ngươi làm gì ở đây?

Sau khi đến phòng ngủ của mình cùng Fuyu, Midori liền đạp thẳng vào bụng của Kayami. Kayami vừa ôm cái bụng từ từ ngồi dậy, cậu ta nói:

-Thì ta lẻn phía sau ngươi.....rồi thấy ngươi vào đây nên ta cũng vào theo..!

-Lạ thật, ta đã khóa cửa rồi mà!-Midori vẻ nghi ngờ.

-Ta leo rào!

Midori và Fuyu nhìn nhau, "sa mạc" lời. Khi cuộc trò chuyện đang đến hồi im lặng thì con quạ Kasugai đến và thông báo Chúa công mở cuộc họp gấp. Midori và Fuyu lập tức chạy đến phủ, riêng Kayami là lén lút đi theo vì cậu chỉ là một tân binh.

-----------------------Bên phía Tanjirou và Douma-----------------------

-Nè nè Tanjirou, cậu đã chuẩn bị những gì cho cuộc chiến sắp tới thế??

Douma nằm trên bãi cỏ dưới tán cây cổ thụ lớn, ngước nhìn Tanjirou và hỏi. Tanjirou chỉ im lặng, không nói gì. Đôi mắt đỏ không chút sức sống cứ nhìn lên bầu trời đầy đám mây đen, báo hiệu điều chẳng lành.

-Tanjirou, cậu có muốn nghe về gia đình của mình không?

Thượng vô bất ngờ, mắt mở to, nhìn Douma. Douma ngồi dậy, vỗ nhẹ vào vai của Tanjirou và nói:

-Trời ạ! Ta đùa thôi, chuyện của ta còn chẳng nhớ huống gì chuyện của cậu!

-Ngươi biết mà, phải không?-Tanjirou với ánh mắt nghi ngờ hướng về Douma.-Không chỉ biết, mà biết rất rõ!

-Hả?

___________________________________________________

Chậc :), chương này hơi ngắn một tí. Một phần tôi đang bị "cạn" ý tưởng cùng với dòng máu lười đang chảy trong người =)))
Chương sau tôi sẽ bù!

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ