Chap 3 [Part 1]

Start bij het begin
                                    

- Thả tôi ra đi, tôi sẽ đưa các người tiền mà

'CHÁT'

- Im ngay, bọn tao có phải cái loại rác rưởi ăn cướp đâu mà cần tiền của mày chứ - Tên lúc nãy bị Jung Kook đá vào mặt hét lên rồi tát cậu một cái đau điếng ... máu, những giọt máu chảy dài từ khóe môi cậu.

- Thả tôi ra, tôi hứa sẽ không kể ....AAAAA... Uhm...hmmmmmm

Chưa kịp nói hết câu, Jung Kook đã bị tên đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng. Cậu chỉ giãy giụa một lát rồi toàn thân mềm nhũng, mặc cho bọn họ vác đi.

- Alo, chúng tôi đã xong việc thưa cậu
- Được, mang đến chỗ ta ngay.

- Vâng ạ

...

Biệt thự ngoại ô Seoul

- Chết tiệt, ta đã bảo không được làm cậu ấy đau rồi mà!

- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi....

Người đó rút súng ra, lên nòng chĩa thẳng vào bọn họ:

- NÓI. Đứa nào ra tay?

- Dạ là Yoon Minwoo thưa cậu - Ba tên còn lại đồng thanh trả lời

- Được lắm Minwoo, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.

- Hãy tha cho tôi...

'ĐOÀNG'

Chưa nói hết câu, Minwoo đã bị người đó bắn một phát súng vào đầu, không kịp trăn trối. Tiếng súng lạnh lùng như nét mặt người đó hiện giờ vậy, không một chút cảm xúc.

- Các ngươi xử lí nó cho ta, rồi đi về mau đi, ngày mai sẽ có phần thưởng cho các ngươi.

- Chúng tôi cảm ơn cậu. Chúng tôi...xin phép.

Dứt lời, ba tên còn lại lôi xác tên xấu số đi vì một phút nông nỗi làm phật lòng cậu chủ đã phải gánh một hậu quả thê thảm vô cùng.

Người đó nhếch môi, bế xốc cái con người bất tỉnh kia vào nhà.

" Ai dám động tới em tôi sẽ giết chết người đó, không ai được quyền làm em đau trừ tôi, em phải là của riêng tôi."

.

.

.

- Đau đầu quá, mình đang ở đâu thế này. - Jung Kook mở mắt nhìn xung quanh - Đây hình như không phải là nhà ông chủ, nhìn đẹp và rộng rãi hơn nhiều!

'Cạch'

Tiếng mở cửa kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Dậy rồi à? Xem ra em ngủ cũng khá lâu đấy chứ.

- Anh là ai, sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi chỉ nhớ mang máng là bị bắt đi thôi. - Jung Kook nheo mắt nhìn người đối diện - Trông anh quen lắm, hình như tôi có gặp rồi thì phải.

" Xem ra tác dụng của thuốc cũng không tồi "

Taehyung nhìn cái thân hình bé nhỏ đang co ro vì lạnh, đầu nghiêng sang một bên cùng với gương mặt ngây thơ, đôi môi hơi chu lên một tí mà không khỏi ngỡ ngàng.

" Ơ, đáng yêu quá !"

Anh vội cốc đầu một cái, lấy lại bình tĩnh đáp:

- Em quên tôi rồi sao? Tôi cứ tưởng sau cái đêm ở công viên Naejangsan em sẽ bị ám ảnh suốt đời luôn ấy chứ!

- Wang Taehyung? - giọng Jung Kook chợt bé lại

- Thì ra em vẫn còn nhớ.

- Anh đã cướp first kiss của tôi, không nhớ mới là lạ đó. Mà tôi ở đây bao lâu rồi?

- Hai ngày.

- CÁI GÌ??? - Jung Kook liền phun ngụm nước vừa mới uống xuống sàn

- Thôi chết rồi, ông chủ sẽ giết tôi mất, tôi phải về đây . Chào anh! - Jung Kook định toan chạy ra cửa nhưng đã bị Taehyung chặn lại.

- Em đi đâu?- vẫn chất giọng trầm trầm đáng sợ đó

- Thì tôi về nhà chứ đi đâu, anh hỏi lạ nhỉ? Nhà tôi tôi không về chả nhẽ ở lại nhà anh sao? Ơn cứu mạng tôi sẽ không quên đâu, đừng lo. - Jung Kook gạt phắt tay Taehyung, bước ra ngoài.

- ĐỨNG YÊN, em dám bước ra khỏi cửa nửa bước tôi sẽ lấy mạng của em - Taehyung tay cầm cây súng đã lên nòng sẵn nhắm vào Jung Kook

- Tôi không tin là anh dám bắn tôi .- Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy cương quyết.

'ĐOÀNG'

End chap 3 [Part 1].

______________________________

P/s: cho au xin lỗi ~ đáng nhẽ ra là 1 chap hoàn chỉnh cơ mà phần sau au lỡ làm mất rồi ahh ~ nên nó mới ngắn thế đấy ạ ~ cho au xin lỗi nhiều ạ ~ au sẽ post phần sau sớm thôi ạ ~
Mong các readers thông cảm ~

[Shortfic] [VKook] [BTS] [Jark] [GOT7] Hey Babo!! Saranghae ~ [바보 야 !! 사랑해]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu