Chương 5 - Cướp trên đầu thái tuế

Start from the beginning
                                    

Tiểu tử?

Hắn hơn nàng tới một ngàn bảy trăm tuổi.

Huyền Tụng trả lời ngắn gọn: "Y phục ngươi không ngay ngắn, chỉ có thể ra hạ sách này."

"Vậy cũng không thể đem đi chôn chứ."

"Thiên địa làm áo."

"Thiên, thiên cái gì?"

"Trở về đất trời."

". . ." Nói toàn là thứ loạn thất bát tao gì thế?

Cố Kinh Mặc trở lại rút bội kiếm cấp thấp của mình hung dữ nói: "Hôm nay ta liền làm thịt ngươi rồi chôn ngươi."

Vừa vặn nàng đi đến lúc Huyền Tụng mở mắt ra, hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Lúc đối mặt, cước bộ hung hãn của nàng dừng lại, nhìn gương mặt tuấn dật phi phàm kia tay cầm bội kiếm đang siết chặt cũng buông ra, nuốt nước miếng, nuốt luôn lời nói hung ác trở vào: "Không được có lần sau."

Lúc đầu Hoàng Đào còn đi theo khen hay, kết quả thái độ Cố Kinh Mặc đột ngột chuyển biến, không khỏi giật mình: "Ai?"

Có lẽ là sợ câu này của mình không có khí thế, ngay sau đó Cố Kinh Mặc lại rống lên một tiếng: "Biết chưa, tiểu tử thúi!"

Huyền Tụng: ". . ."

"Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi biết sai, lần sau không được phép tái phạm nữa." Nói xong, lại dùng thuật khống vật trả bội kiếm lại chỗ cũ.

Hoàng Đào nhìn Cố Kinh Mặc một chút, lại nhìn Huyền Tụng một chút, nghĩ đến đây là chuyện giữa đạo lữ với nhau nàng không tiện hỏi đến, liền đuổi theo quan sát tình trạng cơ thể Cố Kinh Mặc.

Tại xác định thân thể Cố Kinh Mặc không việc gì, chỉ là linh lực bị mất, Hoàng Đào mới hoang mang rối loạn chạy ra ngoài: "Ta tới tìm linh thú ta săn được sơ chế tốt rồi đem vào thành bán, người cứ dưỡng thương cho tốt trước, có gì cần ta mang gì về không?"

"Ngươi xem xem có pháp khí phi hành nào dùng tốt không."

"Được!" Nói xong nhanh chóng chạy ra hang động.

Ánh mắt Huyền Tụng nhìn theo Hoàng Đào.

Bây giờ Hoàng Đào đã nói chuyện vô cùng trôi chảy, mặc dù không thể hoàn toàn lý giải tư duy con người, lại có thể hoàn toàn thích ứng cuộc sống của con người.

Dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, tóc mai thiếu nữ linh động, phần đuôi có mấy sợi tóc không nghe lời bay lên, lúc nàng chạy thân thể đều nãy lên, vô cùng dẻo dai.

Pháp y màu vàng nhát trên người nàng cũng là kiểu dáng cấp thấp nhất, ống tay áo thêu hoa dại màu xanh là tay nghề của nhân gian. Là tu sĩ phổ thông linh căn không thuần, không cách nào chân chính tiến vào Tu Chân giới liền làm chút việc vặt, làm ra cũng đều là pháp y cấp thấp có chút đẹp đẽ.

Một thân đều mộc mạc.

Ngoại trừ tính cách không tệ, nàng có điểm nào xứng đáng trở thành tuy tùng duy nhất của Ma Tôn chứ?

Huyền Tụng đến giờ vẫn không hiểu được.

*

Cố Kinh Mặc rất muốn tâm sự cùng Huyền Tụng, tiếc là Huyền Tụng căn bản không để ý tới nàng.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaWhere stories live. Discover now