Kết cục - Hạ (2)

2.8K 233 34
                                    

Mặc dù nói là đang giận, nhưng cũng không thể chiến tranh lạnh.

Buổi tối Vương Nhất Bác xách Tỏa nhi từ phòng ngủ của Tiêu Chiến ra ngoài, uy lực của phụ thân tận lực phát huy tác dụng: "Vương Duật Chi, quay về phòng con ngủ."

Tỏa nhi ôm gối thút thít khóc.

Tiêu Chiến dỗ Tỏa nhi. "Bảo bảo ngoan, ngày mai mẫu thân đến chải tóc cho con được không?"

Tỏa nhi cuối cùng hít mũi bước đi.

Vương Nhất Bác thấy Tỏa nhi đi rồi, đôi mắt hạ tam bạch lạnh lùng biến thành mắt cún con, đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt giống hệt Tỏa nhi lúc nãy.

Phụ tử cũng giống nhau lắm đó.

Tiêu Chiến muốn cười nhưng nhịn, y dùng ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cho dù Tỏa nhi không ở đây, tôi cũng không thể ngủ chung với cậu, dù sao thì tôi cũng không nhớ cậu."

Vương Nhất Bác hết lời phản bác, chỉ đành nhân nhượng nói: "Vậy tôi vẫn phải ngủ ở cửa phòng anh thôi ~"

Nói xong hắn đặt gối xuống đất. Tiêu Chiến nhớ lại quầng thâm mắt của hắn mấy ngày trước, bất lực thở dài, cầm lấy gối của Vương Nhất Bác đặt lại lên giường, nói: "Vào đi."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. "Tôi có thể ngủ với anh?"

Tiêu Chiến cong môi. "Không thể, cậu chỉ có thể nằm bên cạnh tôi một lúc, nằm cho đến khi cậu cảm thấy buồn ngủ rồi thì cầm gối quay về thư phòng ngủ."

Không hợp lý chút nào, nằm cho đến khi buồn ngủ thì làm sao bò dậy đi đến phòng khác ngủ, tới đó rồi liệu còn ngủ được không?

Nhưng mà bị Tiêu Chiến làm khó, Vương Nhất Bác rất nguyện ý. Hắn luôn cảm thấy Tiêu Chiến trước mặt vừa quen thuộc vừa xinh đẹp, giống như chưa từng rời khỏi hắn, thời gian quay về mấy năm trước, Tiêu Chiến vẫn sinh động, thơm nức như xưa.

Vương Nhất Bác không hề than vãn, lập tức đồng ý, không kịp chờ nữa nằm phịch xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn ôm nhưng không dám ôm, cảm thấy mình quên đi lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu Chiến quả thực là trăm sai ngàn sai, hổ thẹn đến mức mất đi dũng khí động tay động chân.

Mùi hương của Tiêu Chiến xộc vào khoang mũi Vương Nhất Bác, chưa được một lúc đã làm Vương Nhất Bác buồn ngủ, mí mắt hắn đánh nhau, mộng cảnh ở ngay trước mắt.

Nhưng mà Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu làm mình tỉnh táo hơn, hắn không được ngủ nhanh như vậy, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài, tốt xấu gì cũng phải ở lại một lúc chứ.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, nhìn dáng vẻ cố gắng làm bản thân tỉnh táo của Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa đau lòng, khóe môi cong cong như cánh cung. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể chống đỡ lại được cơn buồn ngủ, bất tri bất giác nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến thấy hắn ngủ rồi, cực kỳ vô tình đẩy hắn bảo hắn nhanh chóng thu dọn gối quay về thư phòng.

Nhưng Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến chật nên nằm sát mép giường, vừa đẩy một cái liền trực tiếp lăn xuống giường, cả người và gối rơi "ầm" xuống đất.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ