Chương 31

2.4K 250 32
                                    

Từ sau khi thành thân, người người đều biết, nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân trong phủ tướng quân là yêu thương nhau nhất. Lúc bình thường không có chuyện, tiểu tướng quân đến mã trường cùng công tử nhà khác bắn cung, chơi mã cầu, phu nhân tiểu tướng quân ngồi trên đài cao, trước mặt bày trái cây thanh ngọt, xoa bụng nhìn dáng vẻ cưỡi ngựa anh tuấn của tướng quân nhà y, nở nụ cười chỉ có thể thốt lên một câu dịu dàng, xinh đẹp như giấc mộng, dường như gió cũng muốn nở hoa.

Bên cạnh y cũng có gia quyến người khác ngồi, bọn họ nhiệt tình trò chuyện với Tiêu Chiến, nói về đóa hoa vừa rụng cánh sắp kết quả, nói về huynh trưởng phu quân nhà mình, nói về mùa đông sắp đến, còn nói về cả lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành thân cả kinh thành rợp trong màu đỏ.

Tiêu Chiến nói chuyện với họ, đang nói thì bỗng nhiên Tiêu Chiến rít lên một tiếng, người bên cạnh vội vã hỏi y sao vậy, y chỉ lắc đầu, cười nói: "Không sao, lúc nãy tiểu nghịch ngợm trong bụng đá ta."

Phu nhân tiểu thư nhà khác đều ghé qua cẩn thận xoa bụng Tiêu Chiến, chốc chốc cảm nhận được một lực mạnh mẽ trong bụng.

"Đúng nha, lanh lợi như vậy, sinh ra nhất định là một tiểu lang quân đáng yêu!"

"Chúng ta lúc nãy mới nói đến ngự trù hoàng cung từ quan xuất cung, ở thành nam mở một tửu lâu cao cấp, lúc đó nó liền đá ngươi, sợ là muốn ăn rồi, ta thấy là sắp có một con mèo thèm ăn ra đời rồi."

"Sao có thể. Nhất định là nhìn thấy phụ thân nó chơi mã cầu mới kích động, sau này nhất định cũng là một tiểu tướng quân lợi hại."

Tiêu Chiến gật đầu đáp lời, cũng ôm hy vọng tốt đẹp về sinh mệnh nhỏ trong bụng mình.

"Ngươi xem đi, lại là tiểu tướng quân Vương gia thắng rồi."

Vương Nhất Bác lại đứng nhất trong trận mã cầu này, hắn đang cưỡi ngựa, dáng người đoan chính như cây thông, một tay cầm dây cương, kéo con ngựa đang chạy ngừng lại, một tay nắm gậy mã cầu cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn về hướng Tiêu Chiến vẫy tay, đôi mắt long lanh môi cười rộ lên như đang muốn khoe khoang.

Tiêu Chiến cũng vẫy tay về phía hắn, tỏ ý hắn thắng rồi thì mau qua đây nghỉ ngơi. Chỉ nhìn thấy tiểu tướng quân gương mặt tuấn tú lúc nãy vẫn còn lạnh lùng, nhìn có vẻ hơi hung dữ, giành được cầu thì ai cũng không nhường, sau khi được Tiêu Chiến gọi đến thì lập tức cười híp cả mắt, xoay người xuống ngựa, chạy thẳng đến bên cạnh phu nhân, cúi người trịnh trọng hôn lên trán Tiêu Chiến, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ngẩng đầu uống trà.

Tiêu Chiến lấy khăn tay lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, nói giống như dỗ dành trẻ con: "Phu quân lại thắng rồi, thật lợi hại, đến đây mấy lần, tôi chưa từng nhìn thấy cậu thua."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang giúp hắn lau mồ hôi, nhắm mắt hôn lên cổ tay Tiêu Chiến, ngửi mùi hương bay ra từ cổ tay áo, Tiêu Chiến đỏ mặt rút tay về.

Vương Nhất Bác cầm lấy một quả nho, sau khi lột vỏ đưa đến bên môi Tiêu Chiến, nói: "Vậy anh thưởng tôi đi, thưởng tôi được phép lột nho cho anh, nào, há miệng."

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ