Chương 30

2.4K 253 62
                                    

Nào có ai qua được tiểu tướng quân cố chấp nhà họ chứ?

Không chỉ làm, mà còn phải làm lớn.

Mùng 5 tháng 10 âm lịch năm ngoái, Vương gia cưới vợ, vợ là trưởng tế, nay cải giá cho nhị thiếu gia, còn đang mang thai.

.

.

"Nè, lát nữa cùng nhau xem náo nhiệt, nhị thiếu gia Vương gia cưới tẩu tẩu của mình, hôm nay làm lễ."

"Nghe nói thiếu phu nhân còn đang mang thai, cái bụng to oạch, vậy hai người đó chẳng phải sớm đã tằng tịu, âm thầm kết thai sao?"

"Ai biết đứa trẻ là con ai, tiểu tướng quân cũng thật là, với cậu ta mà nói muốn phu nhân như thế nào mà tìm không được, nhất định đòi cưới một người đã từng gả, còn là tẩu tẩu mình, sao cậu ta biết được đứa con trong bụng nhất định là của cậu ta chứ?"

"Có lẽ Tiêu Chiến đó chê phu quân mình là tên ngốc, cố ý mê hoặc tiểu tướng quân."

"Suỵt, các người ắt hẳn chưa từng gặp qua vị thiếu phu nhân đó đúng không?"

"Chỉ mới nghe nói thôi."

"Khó trách, các người nếu gặp được vị thiếu phu nhân đó thì nhất định không nói như vậy, haizz... người đó đúng thật là dung nhan tuyệt mỹ, nhan sắc mê hoặc, dáng vẻ kia đừng nói là dụ dỗ được tiểu tướng quân, nói y hạ phàm lịch kiếp ta cũng tin!"

"Thật sao? Vậy mau đi xem!"

.

.

.

.

Hôm nay trên dưới Vương gia phải nói là bận xoay mòng mòng để thu xếp cho mối hôn sự này. Dải lụa đỏ treo khắp xà nhà, vô số chữ "song hỷ" cắt bằng giấy đỏ dán trên cửa chính và cửa sổ, dây đỏ treo trên cành cây, mùi rượu trái cây bay khắp Vương phủ. Mùa này không còn chim yến nữa, cho nên gia nhân đặc biệt dậy từ sớm ở mái ngói và góc tường rải thức ăn, dẫn dụ từng đàn từng đàn chim hỉ thước ở trong vườn hót ríu rít, tiếng chim thánh thót như góp vui cho bầu không khí náo nhiệt này.

Nhà giàu luôn có quy tắc này, lúc thành hôn phải rải châu ngọc trên đường người mới bước vào nhà, Vương gia đương nhiên hào phóng, trân châu kim ngọc từng hạt nho nhỏ rải trên bãi cỏ và đường đá, khắp nơi đều lấp lánh châu ngọc.

"Diệu Nguyệt! Không cần lấy đai lưng nữa! Bụng thiếu phu nhân không thắt được, cô mau đi qua chỗ tú nương lấy y phục đã đặt cho thiếu phu nhân đi."

"Được!"

"Này, còn giày thêu hoa này của cô quá nhỏ! Nhị thiếu gia nói thiếu phu nhân mang thai chân sưng, mang giày thêu sợ đau, lão phu nhân mấy ngày trước đã đổi giày khác cho thiếu phu nhân rồi, bên trong có lót bông tuyết hoa, khảm trân châu, cô mau đi lấy."

"Dạ được, tôi đi ngay."

Thị nữ vội vã chạy đi, gấp gáp chạy không kịp nhìn đường, còn suýt nữa đâm vào người đối diện.

Trời vẫn chưa hửng sáng, Tiêu Chiến đang mơ màng đã bị kéo dậy chải tóc. Y ngồi trước bàn trang điểm ngáp, ôm bụng mình, đột nhiên nhớ lại sáng nay thức dậy không nhìn thấy Vương Nhất Bác ngủ bên cạnh, bèn hỏi: "Nhất Bác đâu? Phu quân ta đâu?"

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ