xiii

124 13 7
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Bước xuống từ con xe sang, gã nhàn hạ bảo người cất xe rồi đi vào trụ sở.

Trụ sở - nơi lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm. Là cái nơi đã giữ chân em, khiến em chẳng thể với tới những thứ tốt đẹp ngoài kia. Kể cả khi em có thoát khỏi đây, thì em cũng sẽ vĩnh viễn về với đất mẹ, sẽ chẳng biết được ngoài kia có những gì trừ cái chết đang đợi em. Vì chẳng ai rời tổ chức mà giữ được cái mạng. Những lời hứa ngon ngọt cũng chỉ là cái mác, rằng chỉ cần mày im miệng, Phạm Thiên sẽ để mày sống. Nhưng là sống dưới địa ngục. Và điều tệ nhất lại chẳng phải vậy, tệ nhất là người sẽ thẳng tay lấy đi phần đời sau này của em sẽ là gã - 'con chó' trung thành của Phạm Thiên. Gã sẽ phải giết em...
___
Bước đến trước mặt cậu trai trẻ, cất giọng gọi một tiếng 'Boss'. Cậu thấy vậy cũng dần đặt sự chú ý lên người gã.

- Nói đi...

Nghe vậy gã liền nở một nụ cười rồi trả lời:

- Boss, tôi muốn sang Mĩ. Tôi nghĩ cũng đến lúc phải thay đổi nơi làm việc chút nhỉ. Mà tôi thấy ngài có vẻ hành Haitani hơi quá, nên hãy để tôi sang thay nó, dù sao việc của nó tôi cũng làm được.

Nghe vậy Manjirou im lặng một hồi. Thấy vậy gã đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng đồng ý. Thoáng có ý định xin lỗi vì lời đề nghị vô lý thì bị cậu ngắt ngang dòng suy nghĩ.

- Được, có Kakuchou rồi nên không cần lo.

Gã nghe vậy thì mừng lắm, thật sự rất mừng...

- Nói lí do chính đi, rồi muốn đi đâu thì đi. _ Giọng cậu nhàn nhạt vang lên.

- Tôi không muốn liên lụy đến người khác, thưa ngài. Chắc hẳn ngài sẽ hiểu nhỉ?

Hiểu người đấy là ai...

Chẳng cần phải giải thích gì nhiều thì cậu cũng hiểu. Coi như gã còn có chút trách nhiệm với công việc... Nhẹ gật đầu biểu thị cho câu trả lời rồi cậu liền ra hiệu cho gã ra khỏi phòng. Thấy vậy gã cũng cúi đầu rời đi.
___
Dẫu sao đây cũng là lần đầu gã 'cầu xin' được thứ gì đấy từ cậu nên có chút bất ngờ. Vậy từ giờ có lẽ gã sẽ được giải thoát?

Không phải ngẫu nhiên gã lại chọn Mĩ để dừng chân. Chẳng phải vì đấy là đất nước của tự do sao? Gã 'cầu xin' sự tự do, sự giải thoát. Nhưng giải thoát khỏi thứ gì...

Gã cũng không biết.
___
Gã yêu em.

Gã biết.

Em biết.

Cậu cũng biết...

Vậy gã còn lấy gì để bảo đảm em sẽ an toàn. Lỡ một ngày vì cái thứ tình cảm ngu ngốc này khiến em rời bỏ gã, gã biết phải làm sao? Biết phải giải thích như nào với anh em, anh sẽ nổi điên lên mà đấm gã chết mất nhỉ? Rồi biết nói gì với Boss, có lẽ nói rằng một thành viên cấp cao của tổ chức vì cái thứ gọi là 'tình yêu' vô chi ấy mà đi về cõi vĩnh hằng thì cậu sẽ tha thứ nhỉ?

Cuộc sống mà...

Cái gì cũng có thể xảy ra. Dù là 0,001% thì nó vẫn có thể sảy ra.

Không gì là không thể...

Gã hiểu rõ tính của Manjirou, cậu chẳng ngại vứt bỏ một - hai quân cờ để dành chiến thắng, kể cả là mã hay hậu, miễn là thắng, mình cậu thắng cũng được.
___
Nghe bảo khi có việc vui thì mọi người thường mời bạn bè hay người thân đi ăn nhậu một bữa nhỉ?

Sang Mĩ cũng là một việc vui đấy chứ, vậy chi bằng nhân cơ hội này mời em một bữa!

Bấm máy gọi cho em, sau hồi nhạc chờ thì cũng có người nghe máy, chưa kịp nói gì đã thấy đầu bên kia than vãn:

- Ở đây chán vãi, tao muốn về.

- Mày ngu bỏ mẹ, để mày về thì hôm sau nhiễm trùng nặng hơn thì khổ thân tao.

- Mày nói g-

Chưa kịp chửi xong thì gã đã nói tiếp:

- Mày có điếc đâu, tao nói một lần thôi, không nghe thấy thì kệ mày. Nói chung ở ngoan đấy đi, tí tao đến đón.

Nói xong câu thì gã cũng tắt máy.
___
Một lúc sau gã đã có mặt ở bệnh viện. Dạo này gã ngửi mùi thuốc sát trùng đến phát ngán rồi, theo phản xạ mà mặt gã nhăn lại đến khổ. Mà gã lại quên đem khẩu trang, gã không cam tâm mà ngửi thứ mùi này thêm lúc nữa.

Cho đến khi vào phòng em thì mặt gã mới dịu đi đôi chút. Mùi lavender nhè nhẹ lan toả cả căn phòng. Để ý gã mới thấy, thay vì nghỉ ngơi thì em đang gồi chơi game rất hăng, không có vẻ gì là chán lắm.

Gã tiến lại gần mà em cũng chẳng hay, thấy vậy gã liền gõ nhẹ lên đầu, thấy vậy em ngước lên tính chửi người. Chưa kịp làm gì thì gã cúi xuống hôn lên môi em, chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi, ấy vậy mà em lại ngồi đơ luôn. Một hồi lâu mới phản ứng lại mà xù lông xấu hổ.

- Đỡ chưa, còn đau nữa không?

- Đỡ rồi, nên là cho tao về nhà được chưa.

Thấy em lèm bèm như đứa trẻ, gã không nhịn được mà cười thầm, không rõ em em 25 tuổi hay là 5 tuổi nữa.

- Về gì mà về, thay đồ đi rồi tao mời mày đi ăn.

Nghe thấy hai chữ "đi ăn" là mắt em sáng lên, không thèm giữ hình tượng mà nhảy bật ra khỏi giường rồi chảy thẳng vào nhà vệ sinh.

- Đợi tao 5 phút.

- Rồi, thay từ từ, tao vẫn đợi ngoài này chứ chưa biến mất đâu.

_ Còn tiếp _
24/1/2023
_______________________________
_ ehe, tui đã quay lại rồi đây :'>> sang năm mới luôn rồi nên là...

Chúc mừng năm mới nhaaa

chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin