viii

200 24 0
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Vội chở em đến bệnh viện, gã lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của em.

Bác sĩ nhanh chóng đưa em vào phòng phẫu thuật, để lại gã một mình chờ đợi.

Giờ gã nên làm gì? Đến việc bảo vệ em còn chẳng làm được, gã tự hỏi sao mình được tôn làm no.2? Nhìn lại đôi tay dính đầy máu em, gã bật cười. Có lẽ gã và em hợp nhau ghê ta, gã mới ra viện thì em lại vào viện, gã bị đánh cho bầm dập, em bị bắn đến trọng thương. Trước em chăm sóc gã, giờ sẽ đến gã kè kè chăm sóc em. Mà vậy cũng tốt, tranh thủ vỗ béo em.

Tưởng trừng vẫn có thể lạc quan, ấy vậy mà tâm trạng gã lại tụt dốc không phanh. Hình ảnh em nằm trên nền đất với chiếc áo sơ mi nhuốm đỏ cứ lởn vởn trong đầu gã. Lấy tay che đi gương mặt mang chút mệt mỏi đan xen chút thống khổ, gã ngửa người tựa lưng vào hàng ghế dài trước phòng phẫu thuật.

- Chết tiệt...

1 tiếng...2 tiếng...

Đèn phòng vụt tắt, theo đó là bóng dáng em trên giường được đẩy ra ngoài.

- May bị bắn ở phần mềm nên không ảnh hưởng đến các mạch quan trọng. Nhưng do mất khá nhiều máu nên ngài Haitani có thể sẽ chưa tỉnh lại sớm. Ít nhất cũng tầm 2-3 ngày. Mong ngài đừng quá lo lắng. _ Vị bác sĩ ôn tồn nói.

- Tôi hiểu rồi...

- Vậy thì ngài có thể ra kia để làm thủ tục nhé.

Nói xong ông liền xoay người chuẩn bị cho ca phẫu thuật đột xuất, hình như là thằng Kakuchou, chắc mới làm nhiệm vụ về.

Chẳng quan tâm gì nhiều, gã chạy đi rửa tay rồi ra làm thủ tục nhập viện.
___
Em nằm trên giường bệnh trắng, nó càng khiến nước da trắng nay còn trắng hơn, trắng một cách nhợt nhạt. Nhìn người gã đem lòng nhung nhớ nằm kia, gã chua xót. Nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn. Gã đứng dậy, quay người rời đi.
___
Trong căn phòng tối, kẻ tội đồ với cơ thể chằng chịt vết thương gào hét xin tha. Gã đứng đấy, đôi đồng tử xanh hờ hững nhìn kẻ van xin. Nó xin rằng hãy tha cho nó một mạng, rằng nó biết nó sai rồi, nó bắn em là nó sai, nó cấu kết với bọn cớm là sai. Ấy vậy, nó lại cầu xin một cách vô lý, rằng mong gã hãy rủ lòng thương mà tha cho cuộc đời nó. Nhưng nó ơi, người nó đang cầu xin không phải Chúa, cũng chả phải Phật, người nó đang cầu xin là Sanzu, là Sanzu Haruchiyo nó ạ.

Co chân đạp thẳng vào mặt nó, mất kiên nhẫn cất giọng.

- Thế rốt cuộc làm sao mà phản bội?

- ...

Hỏi nó có đồng bọn không, có kẻ tiếp tay cho không hay nó lấy thông tin từ đâu, nó đều ngoan ngoãn khai ra. Nhưng cứ hỏi nguyên nhân, nó tuyệt nhiên không nói.

- Được thôi, không trả lời thì tao giết mày rồi tìm người liên quan giết nốt là được.

Nghe đến vậy, nó có chút dao động, nếu nó không nói, người nó yêu sẽ chết - Akira sẽ chết. Nhưng lỡ nó nói, gã sẽ càng có lý do mà giết người yêu nó.

Nó chật vật suy nghĩ, cuối cùng đưa ra câu trả lời.

- Tao nói, với 1 điều kiện...

- Từ khi nào mà chó có quyền mặc cả với chủ vậy. _ Gã khinh bỉ nhìn nó mà nói.

- Thôi, nói điều kiện xem nào

- Đừng giết Akira

- Rồi, không giết nhỏ là được chứ gì. Giờ thì nói được chưa?

- Akari bị bệnh, bọn cớm bảo nếu giúp thì chúng nó sẽ lo phần viện phí...

- Ha, tổ chức bạc đãi mày đến nỗi đấy à.

- ...

- Mày lấy căn cứ đâu ra mà đảm bảo bọn chúng sẽ giúp mày? Thà mày lên nói với tao có khi còn nhanh hơn, thằng ngu.

Nó cúi gằm mặt xuống đất, chẳng nói gì thêm.

Gã thở dài, thôi thì thoả mãn điều kiện của nó. Dù sao tình yêu nó dành cho người nó thương cũng cao thượng thế còn gì...

Đặt đầu súng lên đầu nó:

- Ok, hiểu rồi, tao sẽ không giết nhỏ.

- Cảm ơn...

Gã có chút sững người, nó cảm ơn người sắp tiễn nó rời khỏi nhân gian à? Con người lúc kề tử cũng buồn cười nhỉ?

Gã nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Theo sau đó là tiếng súng vang lên, đồng thời thế giới mất một kẻ ở.
___
Bước ra khỏi phòng, gã chán nản lết thân xác mệt nhừ quay về phòng viết báo cáo nộp cho Boss. Để rồi chỉ nhận lại được một cái gật đầu do cậu đang bận ăn dở cái bánh Taiyaki mà Koko mua cho.

Một ngày tồi tệ.

- Mẹ kiếp...

Gã cũng không biết đây là lần thứ mấy mình chửi thề trong ngày rồi, thuốc cũng bị bác sĩ ngừng đơn, chả lẽ lại đi đập tan phòng để hả giận?

Không... gã chưa điên đến vậy.

_ Còn tiếp _
11/5/2022
_______________________________
chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now