ix

224 27 4
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Tokyo về đêm đẹp lắm! Đẹp đến xiêu lòng...

Từng ánh đèn đường len lỏi qua từng con đường, từng góc phố nơi xa hoa, xầm uất. Nơi ồn ào, náo nhiệt, nơi hạnh phúc, tươi vui. Cũng là nơi cô đơn mà lạnh lẽo.

Lạnh như tình gã và em.

Gã yêu em, em ơi! Yêu em đến dại khờ, mù quáng.

Vậy em biết không?

Chắc hẳn là không...
___
Chạy con Nissan Sylphy trên con đường ngập tràn ánh sáng, một lần nữa gã lại tới bệnh viện. Dù là bệnh viện tư của Phạm Thiên, ấy vậy mà nó lại cách trụ sở chính gần 30' lái xe.

Gã đến để thăm em, thăm Rindou của gã. Em nằm trên chiếc giường trắng tinh trong im lặng, đôi mắt nhắm nghiền cùng quầng thâm nhạt mờ.

Gã nắm lấy bàn tay em, nhẹ nâng lên mà đặt vào đấy một ụ hôn. Rồi lại nắm chặt lấy nó, tưởng như nó sẽ biến mất vậy.

Gã nghĩ về cái viễn tưởng nếu em rời xa gã. Biến mất khỏi cuộc sống gã.

Tại sai em lại rời đi? Là do em ghét bỏ gã hay do gã là thằng khốn?

Em sẽ đi đâu, sẽ làm gì nếu xa gã? Em sẽ mua căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà em thích chứ? Hay em sẽ dành hàng ngày, hàng giờ vẽ nên những bức tranh muôn màu.

Em sẽ yêu ai chứ? Yêu ai, mà không phải gã.

Không!

Có lẽ, gã ghét viễn tưởng này. Ghét đến tận sương, tận tuỷ em à...

Cố lảng đi những dòng suy nghĩ ấy, gã nhìn lên đồng hồ. Cũng 11h rồi. Gã lưu luyến buông tay em ra mà đi về.

- Ngủ ngon nhé, Rin.
___
Tối thứ hai em hôn mê, gã đến thăm em.

Nước da em hồng hào hơn chút. May thật!

Nhưng em vẫn chỉ nằm đấy, lặng im. Thôi thì gã cũng kệ, thản nhiên mà kéo ghế đến sát giường em, lải nhải về ngày hôm nay của gã, lải nhải đến khi cổ họng khát khô mới chịu ngưng.

Hôm nay Manjirou sai gã đi đàm phán, hiếm khi thấy cậu giao cho gã việc này, tại tính nóng nảy của gã đâu hợp để đàm phán, phải không? Nếu có giao thì cũng chỉ là giao đi theo bảo vệ người đàm phán thôi, thường sẽ là đi cùng em, thằng anh khốn nạn của em, Koko hoặc Kakuchou. Cơ mà hôm nay chẳng còn ai cả, thằng Ran thì đang bận rộn với đống công việc chất đầy bên Mĩ, nó mà nghe em bị thương chắc sẽ bỏ giấy tờ ở đấy mà lao về đây mất. Thằng Kakuchou thì cũng vào viện mẹ rồi, còn Koko thì chịu.

Ừ thì gã cũng chỉ còn cách nhận nhiệm vụ mà đi thôi. Vừa đến nơi, gã được chào đón rất 'nồng nhiệt' bằng hàng loạt mảnh thuỷ tinh được dựng đứng dưới sàn. Sau đấy thì lại được rót vào tai muôn lời chửi rủa đến từ bọn 'sâu bọ' của cái tổ chức bé tí này khiến cho gã có chút nóng máu. Nhưng điều tồi tệ đâu dừng lại tại đây, thậm chí là tệ hơn khi 'đối tác' của gã muốn quyền điều hành một trụ sở nhỏ phía Tây của tổ chức.

- Hão huyền.

Gã lập tức từ chối. Còn vị 'đối tác' kia có vẻ mất hứng, trực tiếp lôi khẩu súng từ dưới ghế lên chĩa thẳng vào đầu gã.

- Đéo được thì chết mẹ đi, đéo bàn bạc nữa.

Đưa mắt lên nhìn khẩu súng bạc đang kề sát đầu mình, gã chợt cười, cười man rợ rồi dứt khoát cướp súng mà chĩa lại vào đầu người nọ, bóp cò. Vậy là xong, phi vụ này coi như bỏ.

Dù cũng một phần lường trước được kết quả rồi nhưng cậu vẫn càu nhàu khiển trách gã vì cái tính nóng nẩy chẳng có dấu hiệu tuyên giảm. Để rồi gã đến đây trong vẻ mặt bơ phờ.

Nhìn em vẫn đang nhắm nghiền mắt, gã cũng chỉ biết thở dài mà khoác áo đi về.

- Ngủ ngon...
___
Đêm thứ ba em hôn mê, gã đến thăm em.

Xin em hãy tha lỗi cho gã vì đã phá giấc ngủ của em, gần 12h đêm rồi mà gã vẫn ở đây. Thật ra gã đến cũng chỉ vì muốn thấy em, xem rằng em đã tỉnh hay chưa. Nhưng có lẽ em vẫn chưa tỉnh nhỉ?

Hôm nay gã đến muộn vì có cuộc họp đột xuất. Manjirou biết lí do tại sao thằng chó kia lại giao dịch với bọn cớm rồi. Cũng vì vậy mà cậu họp tất cả các 'cốt cán' lại rồi ra một cái quyết định khiến gã đau đầu.

Cấm thành viến cốt cán yêu đương.

Cái quyết định đấy chẳng khác gì việc xé tình cảm của gã thành trăm mảnh cả. Một kẻ si tình mới có chút tiến triển trong mối tình nhỏ của nó, bỗng bị bắt dừng ngay việc yêu đương này lại. Thử hỏi xem nó có nổi điên không cơ chứ!

Nhưng gã cũng chả thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận hoặc chết. Đơn giản là vì quyết định này đưa ra vì lợi ích của Phạm Thiên, nhằm đảm bảo tổ chức vẫn hoạt động bình thường để bù vào phần bị thiệt hại, dẫu sao thì cũng chỉ vì tình yêu của thằng chó kia mà tổ chức mới bị vậy. Còn về phần tại sao chỉ có thành viên cốt cán bị vậy thì có lẽ là do việc cấm đoán các thành viên nhỏ dưới trướng các 'cốt cán' có thể gây ra hỗn loạn. Chỉ vậy thôi...

Gã nhìn em, lòng man mác buồn, vậy là cái tình cảm này gã nên đem theo xuống mồ nhỉ?

Cúi người xuống gần em, đặt lên môi em nụ hôn cuối, gã chậm rãi mơn trớn đôi môi gã ngày ngày thương nhớ. Bỗng có bàn tay với lấy sau gáy gã mà kéo nhẹ xuống, khiến nụ hôn phớt giờ thành nụ hôn sâu.

Là em... Là em chủ động kéo gã xuống, chủ động tách môi gã ra mà tiến vào thăm dò.

Gã như thể mất hết lí trí, nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của đối phương mà tận hưởng mật ngọt trong khoang miệng ấy.

Cứ vậy, gã ngấu nghiến lấy đôi môi em cho đến khi nhận ra mình đã tiến xa đến mức nào. Vội đẩy nhẹ em ra. Gã thấy đôi mắt em nhìn gã. Đôi mắt ấy như có mị lực, nó khiến gã bần thần, trống rỗng... Gã cứ vậy mà say đắm nó cho đến khi nghe em cười khúc khích, gã mới bối rối mà đỏ mặt.

- Mà- mày tỉnh lúc nào đấy _ Gã lắp bắp hỏi.

- Cũng mới trưa nay thôi.

- À... mà- mày tỉnh cũng nhanh nhỉ...

- Có ai đấm mày đâu mà lắp bắp kinh thế! _ Em vừa cười nói trước cái dáng vẻ của gã.

- ...

- Mày thích tao, đúng chứ? _ Em buột miệng hỏi.

Nghe xong gã chết lặng. Vốn là định dấu đi, cuối cùng lại bị phát hiện. Vì vậy mà gã đứng người, chẳng nói được câu nào.

- Thế tại sao hôn tao...

- Đừng hiểu nhầm, bồng bột thôi.

Nói xong gã liền vội xoay người rời khỏi phòng, mặc cho em có với theo gọi tên gã. Nhưng vết thương bỗng nhói lên, khiến em nhăn mặt mà đau đớn.

_ Còn tiếp _
27 /5/2022
_______________________________
chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now