Chương 92: Bóng tối ấy có gì?

Start from the beginning
                                    

- Rốt cuộc chúng ta đang đối mặt với cái gì vậy?

Có người thảng thốt gào lên. Dù họ đã trải qua rất nhiều cuộc khảo sát lăng mộ, nhưng chưa bao giờ phải đối diện với những thứ tà ác không rõ đến từ đâu như thế này.

- Cẩn thận! Những vệt bọt khí kinh tởm lại xuất hiện.

Từ nơi khoảng đen kia, bọt bong bóng nhếch nhác từ các khe đá chảy dài xuống, dần dần lan rộng tới nơi mọi người đang đứng. Màng đen càng lúc càng khuếch tán rộng hơn, càng lùi thì nó càng xâm chiếm đến. Có thể thấy nó tìm tới từ tầng 1, thông qua hầm bậc thang.

TaeHyung nhìn thấy tốc độ nhanh dần của khoảng đen, ngay lập tức nắm tay JungKook, đồng thời hô lớn:

- Chạy!

Với đôi mắt nhìn thấu màn đêm của y mà vẫn không thấy được bên trong bóng tối kia chứa thứ gì cào nát tay Nkosi, thì quả thật chạy trốn chính là biện pháp duy nhất.

Cả đoàn đồng tình với quyết định của TaeHyung, lập tức bỏ chạy dọc theo tầng 2. Nhưng tốc độ của họ không bì kịp với sức lan rộng của bóng tối. Vật chất đen đặc từ từ bao trùm lấy bọn họ, nó lan đến đâu, ánh sáng từ đèn mắt sói bị che phủ đến đó. Rơi vào khoảng đen ấy như rơi vào một nơi mịt mù không thấy lối.

Nkosi vẫn chưa kịp băng lại vết thương, cố nén đau đớn cảnh báo:

- Khi thứ đó đến gần không hề phát ra tiếng động.

Lee JungWoo ra lệnh:

- Mau liên kết lại. Người sau đặt tay lên vai người trước, tay còn lại sử dụng roi điện phòng thủ, lập trận kết phá. Nhóm bảo hộ chia ra đứng xen kẽ. Như vậy quyền năng mới không đến gần được.

Tách! Tách! Tách!!!!

Lời Lee JungWoo vừa dứt thì hàng loạt tiếng nứt vỡ vang lên. Hoa sóng điện bị vỡ toang, quyền năng quá hung hiểm đến mức thiết bị hiện đại này không thể đo lường được nữa.

- Lập trận, nhanh lên!

Lee JungWoo một lần nữa hét lớn. Tất cả đều là tinh anh được đào tạo chuyên nghiệp nên nhanh chóng vào vị trí một hàng, để tay trái lên vai người phía trước. Còn nhóm Viện pháp chứng của Park SeoJoon sẽ được đứng cạnh một người trong nhóm bảo hộ, vì công việc ncủa họ là ghiên cứu chuyên sâu các vật chứng sau khi được đoàn khảo sát mang về, không có thế mạnh giải trừ quyền năng. Nhưng khi Park SeoJoon chạy vào hàng thì bị một cánh tay kéo lại, đẩy anh ta lên phía trước mình. Đó là Ottah.

Park SeoJoon không hiểu, chỉ nghe giọng Ottah phía sau lạnh tanh:

- Là JungKook đặc biệt nhờ tôi chiếu cố anh.

Park SeoJoon cảm thấy dùng gương mặt đầy phiền toái ấy thốt ra câu sẽ bảo vệ người khác, Ottah thật sự không phải là anh em chung nhà với họ Kim kia chứ? Cớ sao người đi theo đoàn không phải cậu trợ lý Pah thân thiện dễ mến mà là tên mặt lạnh sao y bản chính của Viện trưởng. Dù là người được bảo hộ, Park SeoJoon chẳng cảm thấy yên lòng chút nào.

JungKook ở phía này cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cậu được TaeHyung đẩy lên trước, còn y bao bọc phía sau. Do TaeHyung nắm tay cậu chạy đi đầu tiên, nên cả hai hiện đang ở giữa đoàn. Giờ phút này, những người ở vị trí cuối hàng đang cực kỳ nguy hiểm.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now