Chương 1: Khoai Mì và Đường

992 97 13
                                    

Từ bé, ngoài cái tên Bright, anh đã được bố mẹ gọi là Khoai Mì.

Thứ nhất là vì da của anh rất trắng.

Thứ hai là lúc sinh anh ra, mẹ rất thèm khoai mì nhưng không được ăn.

Và thứ ba, theo lời Đường, cậu thấy tên Khoai Mì hợp với anh là vì anh nhạt nhẽo quá chừng.

À còn Đường, vì sao cậu lại được gọi là Đường?

Cũng như Khoai Mì, Đường cũng có tên thật, mỗi tội chẳng ai gọi cậu bằng cái tên đó cả.

Lý do cũng đơn giản cực kì, lúc mang cậu trong bụng, mẹ đã ăn rất nhiều đồ ngọt.

Hơn nữa, Đường càng lớn càng mềm mại, hai má phúng phính, lúc nào cũng cười toe lộ răng thỏ xinh xinh, dễ thương đến đòi mạng.

Vậy nên cậu có tên siêu ngầu trên giấy tờ là Win, còn tên gọi thân mật là Đường.

Khoai Mì và Đường quen nhau từ hồi còn quấn tã, bố mẹ cả hai thân thiết vô cùng, mua nhà cũng phải mua hai căn biệt thự sát nhau, tình cảm phải nói là cực kì tốt.

Đường rất thích Khoai Mì, lúc mới biết nói quấn theo anh bi bô liên tục, lúc mới biết đi liền theo sát anh không rời.

Khoai Mì cũng thích Đường, vì cậu nom trắng mềm đáng yêu hết sức.

Đường nhỏ hơn Khoai Mì hai lớp, cậu mới đậu vào lớp mười thì anh cũng lên lớp mười hai, một người thảnh thơi, một người bận tối mặt tối mũi.

Nghỉ hè còn mấy tuần nữa, Đường sang nhà muốn rủ anh đến công viên đá bóng, lại thấy Khoai Mì ngồi giữa một đống bài vở chất cao như núi, đang lẩm nhẩm đọc thuộc lòng một bài thơ dài ơi là dài, lạ ơi là lạ.

Đường nhào đến ôm lấy anh, lay lay cánh tay, nghiêng đầu cười toe hỏi anh.

- Anh ơi đi chơi với Đường không ạ?

- Đường nhỏ, hôm nay anh bận lắm, em tìm bạn bè chơi đi.

Khoai Mì bận thật, dù còn hè nhưng chương trình học đã bắt đầu rồi, anh học thêm nhiều chỗ nên bài tập cũng nhiều, không rảnh để ra ngoài cùng cậu.

Thế là em bé ngọt ngào lại lủi thủi về nhà, ôm gối trùm chăn chơi game với bạn học suốt cả buổi tối. Mãi cho đến khi Khoai Mì học bài xong ra ban công hóng mát, nhìn sang ban công bên cạnh cũng thấy Đường đang ôm một tô cơm to, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

- Đường nhỏ ăn cơm muộn thế?

Anh mỉm cười, vẫy tay chào cậu, nhưng vừa đảo mắt nhìn thấy anh là Đường bĩu môi lỉnh vào nhà mất, không thèm chào lại anh một cái.

Nhà của Đường tối om, trừ căn phòng của Đường, chợt nhớ ra hôm nay bố mẹ cậu lại đi công tác mất rồi, nhóc ngọt ngào ở nhà một mình hẳn phải rất buồn mới sang tìm anh đi chơi. Khoai Mì thấy hơi có lỗi, anh lấy ví tiết kiệm, đếm đủ ba mươi nghìn đồng rồi chạy ra đầu ngõ mua trà sữa để đền bù.

Cơm nguội hơi khô, Đường lười hâm nóng nên cứ để như thế thành ra khó nuốt, cậu chán chường nhai từng muỗng, thầm nghĩ sao mà Khoai Mì đẹp trai quá, ban nãy cậu mà không nhớ ra kịp chắc là đã cười toe đáp lại anh luôn rồi.

Thật ra không phải Đường muốn rủ anh đi chơi bỏ rơi bài tập, cậu chỉ là thấy anh học nhiều quá chừng, sợ anh làm hoài làm đến ngốc luôn.

Đẹp trai mà bị ngốc là uổng lắm đó!

Với cả bài tập có gì thú vị chứ, bài tập còn chẳng dễ thương bằng phân nửa cậu cơ!

Quyết tâm giận anh thật lâu là vậy, nhưng chưa đầy năm phút sau, khi Khoai Mì xuất hiện ở cửa với một ly trà sữa to đùng, Đường hết giận anh luôn!

- Anh sang đây chi nữa?

Đường ôm lấy trà sữa, hơi phồng má, giọng nói cũng tỏ rõ là mình đang giận dỗi.

- Anh sang để ngủ với Đường nhỏ.

Khoai Mì cũng không ngại phải dỗ cậu, từ trước đến giờ anh vẫn luôn làm vậy. Phải biết Đường nhỏ lúc nào cũng cười không có nghĩa là cậu dễ tính, ngược lại còn rất hay lẳng lặng ghi nhớ những lỗi nhỏ của đối phương, để một khi có cãi nhau xảy ra, người nắm được nhiều thông tin hơn chắc chắn sẽ là người thắng cuộc.

Đường chưa có cãi nhau với Khoai Mì bao giờ, vì lỡ mà cậu có giận gì đó, dù vô lý cách mấy anh cũng sẽ nhường cậu thôi.

- Đường nhỏ, ăn cơm chưa xong thì không được uống trà sữa đâu.

Khoai Mì vào nhà nhìn thấy bát cơm nguội gần như còn nguyên, chỉ vơi đi thịt và rau thì nghiêm mặt đoạt lại trà sữa trên tay cậu cho vào tủ lạnh, sau đó mang cơm cho vào lò vi sóng hâm nóng.

Đường nhỏ lúc trước vì ăn uống thất thường mà bị đau dạ dày nhẹ, cải thiện chế độ dinh dưỡng rồi thì không sao nhưng giờ chỉ cần bỏ bữa là dạ dày khó chịu ngay, hơn nữa cậu còn định uống trà sữa lạnh trước khi ăn, Khoai Mì không cản không được.

Đường cũng biết mình phải ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ vì lần đau dạ dày đó cậu choáng váng ngất luôn giữa giờ học thể dục, chính Khoai Mì cõng cậu đi bệnh viện, tuy nhiên cơm không ngon, lại ăn một mình khiến cậu đâm nhạt miệng, ngồi ngắm hình anh mới miễn cưỡng nhai được ba muỗng.

Đường giật mình lắc lắc đầu, nhầm, không có ngắm, chỉ lướt trúng thôi.

Nhưng mà dáng vẻ khi chơi bóng rổ của anh thật sự quyến rũ, Đường chỉ nghĩ tới thôi mà mặt cũng đỏ hết cả lên.

Sinh nhật năm nay cậu ước được làm khăn lau mồ hôi cho Khoai Mì thì có thiếu liêm sỉ quá không nhỉ?

- Đường nhỏ, ăn cơm.

Khoai Mì lấy bát cơm đã hâm nóng ra khỏi lò vi sóng cho cậu rồi nghiêm túc đi rửa bát đĩa đã chất chồng trong bếp. Đường ở một mình không thích rửa bát, bố mẹ cậu thì không thuê giúp việc, nếu rảnh rỗi Khoai Mì sẽ sang rửa hộ, còn không thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần nghe mắng thôi.

- Đường nhỏ, sắp đi học lại rồi có muốn đi mua đồ dùng học tập không?

- Có ạ.

Đường đã ăn xong, đang nhàn nhã gối đầu trên đùi anh xem ti vi, miệng còn nhai chóp chép thạch hoa quả vị dâu cậu siêu thích.

- Tối nay ngủ sớm, sáng mai anh chở đi?

Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy cổ anh, vô cùng hào hứng gật đầu như giã tỏi.

- Dạ được!

Khoai Mì lợi dụng cậu vui vẻ cúi xuống ngoạm mất một miếng thạch núng nính, khẽ cười bên vành tai Đường.

- Anh lấy trước phí đưa đi nhé.

Cậu phụng phịu nhìn miếng thạch chỉ còn chút xíu trên tay, lại hung dữ trừng mắt với anh được một lúc rồi lặng lẽ thở dài, được rồi, phải ghi chú không ăn thạch dâu trước mặt anh nữa mới được. 

khoai mì chấm đường | BrightWin [Completed]Where stories live. Discover now