13. tập kích (1)

185 25 1
                                    

Xong được bữa tối rồi thì ai về nhà nấy, đắp chăn đi ngủ chuẩn bị cho ngày thứ ba của trại hè. Qua ngày hôm sau thì mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự như vậy, chỉ khác ở chỗ là.

"Thử thách lòng can đảm!!!" Cô bạn Ashido reo lên một cách vui sướng, vô cùng mong ngóng trò chơi này sau một ngày dài mệt mỏi.

"Thầy rất tiếc khi phải báo tin, nhưng những em đang học bổ túc sẽ phải theo thầy đi học." Thầy Aizawa đi đến từ phía sau, báo cho học sinh một tin động trời.  

Cả đám gần như đã vô cùng tuyệt vọng, không thể tin được rằng trong khi mọi người đang vui chơi thì bản thân lại phải bù đầu bù cổ vào học bổ túc. Và dù có không muốn hay cố gắng chống cự đi nữa, thì đám học bổ túc vẫn bị hắn bắt dây trói, kéo về chỗ học. Không một chút thương tiếc.

Thật tội nghiệp... 

À mà thôi, tiếp tục đi nào. Đúng như lời mà cô Pixie-Bob đã nói hồi sáng trong lúc luyện tập, tối nay sẽ có một thử thách lòng can đảm giữa các lớp. Lớp đầu tiên đi doạ sẽ là lớp B. Lớp A sẽ đi theo nhóm hai người, mỗi nhóm cách nhau ba phút. Giữa đường sẽ có một tấm thẻ ghi tên mỗi người, lúc đi sẽ phải cầm nó về. Những người hù doạ sẽ không được chạm trực tiếp vào người chơi mà thay vào đó sẽ sử dụng năng lực, nên nhờ vậy mà các học sinh sẽ được làm quen với vài năng lực mới.

"Nhóm hai người... Đợi đã... Nếu có năm trong hai mươi người đang phải đi học rồi, thì..." Midoriya nói, tính nhẩm trong đầu rồi kết luận.

"Vậy nghĩa là một người sẽ không có cặp...!" Ngay khi vừa có kết quả, cậu bạn đã lập tức ỉu xìu. Bởi vì cậu chính là người dư ra...

"Midoriya-san, cậu quên tớ rồi sao?" Meraki vỗ vai cậu, cười cười nói. Có vẻ như cậu đã hoàn toàn quên mất đến sự hiện diện của em rồi nhỉ?

Midoriya vừa thấy người bên cạnh đã vô cùng vui sướng, vì bản thân không bị dư ra nữa, sẽ không phải tham gia trò chơi mà chỉ có một mình. Nhưng đồng thời cũng liên tục xin lỗi em, vì đã quên mất không tính vào.

Em tất nhiên là không để tâm đến vụ này, nhanh chóng tha lỗi cho cậu. Vì dù sao thì cũng chỉ mới vào thôi, quên là điều bình thường mà.

Tất cả đều được xếp cặp xong hết rồi, nhưng có lẽ một vài người không hài lòng với người bạn đi chung của mình.

Điển hình ở đây là Bakugou, hắn trúng cặp với Todoroki. Mà nhìn sao thì hắn cũng chẳng ưa anh tí nào, giở giọng mà đòi Ojiro đổi chỗ cho mình.

Vì cặp của em và Midoriya là cặp cuối cùng, vậy nên hai người đứng ở ngoài đợi tới lượt. Trong lúc đó thì tranh thủ thời gian trò chuyện với nhau, Meraki và cậu nói chuyện khá hợp nhau. Cứ nói về anh hùng rồi đến các loại quirk, lâu lâu lại nghe thấy tiếng hét của các học sinh khác đến từ trong khu rừng rồi cười khúc khích.

"Nè Midoriya-san, cậu có muốn coi thử mọi người ở trong đó chơi như nào không?" Em đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra đồng hồ coi coi một chút rồi  nhìn qua chỗ cậu bạn hỏi.

"Hửm, được sao?"

"Ừm, nhìn nè." Phẩy tay một cái, một ánh sáng xanh liền bao bọc lấy em và cả cậu. Trước mặt cả hai xuất hiện bốn năm quả cầu nho nhỏ, em điều chúng đi vào trong khu rừng. Các hình ảnh mà quả cầu nhìn thấy đều được truyền vào trong não của em và Midoriya.

[ĐN MHA] Chuyện của em.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang