I Want To Steal Your Soul (1)

598 71 6
                                    

"Anh có đang hẹn hò với ai không?" Porchay hỏi Ken khi cả hai đang trên đường về nhà.

"Không."

Chay nhìn Ken chằm chằm không chớp mắt. "Tội nghiệp. Anh nên thử."

"Cảm..ơn?" Ken bối rối trả lời, liếc nhìn cậu thanh niên trẻ hơn.

"Không có gì."


Cả hai vào nhà đúng lúc Kinn, Vegas, Porsche và Pete đang tiến về phía họ - xét theo một hệ quy chiếu khác thì là đang hướng ra cửa để rời đi. Khi nhìn thấy Porchay và Ken bước vào qua cánh cửa, thay vì đi tiếp thì Kinn bước nhanh về phía hai người và dừng lại ở giữa tiền sảnh.

"Oh, Porchay. Em mới từ đâu về vậy?" Kinn hỏi, vẻ mặt nghiêm túc ngoại lệ nở một nụ cười với Chay.

Chay vẫn thấy người đàn ông này rất không đáng tin, cho dù ông trùm xã hội đen luôn cố tỏ ra thân thiện với cậu nhóc thế nào đi nữa.

"Từ lớp học ạ." Cậu trả lời, vẻ mặt không thay đổi.

"Cảm ơn Chúa, mày có đến lớp." Porsche thốt lên, không quan tâm rằng với tư cách là vệ sĩ riêng, anh không được nói chuyện trừ khi ông chủ mình cho phép. Nhưng khi nói đến em trai của mình, Porsche lập tức quẳng mấy cái quy tắc chết tiệt đó ra sau đầu.

Chay cau mày, "Anh nghĩ em sẽ không? Em đang học vì ước mơ của mình, và tất nhiên em sẽ đến lớp."

"Ý tao là hôm nay. Đó là một lớp học tám giờ sáng, phải không? Mày ghét dậy sớm." Porsche đáp lại, phớt lờ cái nhìn chằm chằm từ Kinn.

Chay gật đầu, "Đúng. Em không muốn, nhưng sau đó em quyết định thức dậy và đến trường."

"Tốt."

"À, nhân tiện," Chay hào hứng, lấy ra một vài gói bánh quy từ trong cặp của mình, đưa cho bốn người đàn ông trước mặt. "Đây này. Tối qua em đã nướng một ít bánh quy."

"Nhóc nướng?" Vegas hỏi, cầm ấy một trong những gói bánh.

"Em nướng bánh để bớt căng thẳng." Chay trả lời.

"Những thứ này trông tuyệt đấy, wow." Vegas lẩm bẩm, quan sát cái bánh quy ngon lành.

Kinn quay sang Porsche với một nụ cười nhếch mép, "Mày có biết nướng bánh không?"

Chay khịt mũi. "Thế anh nghĩ ai đã dạy em?"

Kinn nhìn chằm chằm vào Porsche, khắc ghi thông tin vừa nhận được trong đầu, khoé môi nhếch cao hơn. Porsche phớt lờ anh ta.

"Chúng ta không nên nói về việc em ấy nói rằng mình nướng bánh vì quá căng thẳng sao?" Pete khẽ hỏi, thực sự không nghĩ rằng có người sẽ nghe thấy mình.

"Chúng ta đều có cuộc sống không như ý muốn, căng thẳng là điều xảy ra hằng ngày. Đến một lúc nào đó ta sẽ chỉ thản nhiên chấp nhận nó." Chay đáp, nhìn thẳng vào người vệ sĩ.

Pete gật đầu, vẫn thấy hơi lo cho cậu bé.

Còn Porsche chỉ lắc đầu thở dài thườn thượt, biểu cảm đó khiến Kinn phì cười.

Trước khi mọi người kịp nói gì khác, cửa trước mở ra cách họ vài bước chân, và bước vào là một người đàn ông rất quen thuộc với Chay. Mặc dù người này trông có gì đó khác biệt; áo cổ lọ màu đen nhét trong quần jean, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da màu nâu và mái tóc được vuốt qua một bên khuôn mặt.

[DROP] [KIMPORCHAY] [TRANS] Hide You In My Treasure ChestOnde histórias criam vida. Descubra agora