Chap 16

97 16 0
                                    

Sau hôm ấy, Quế Ngọc Hải trở về Hà Nội. Anh có liên lạc với cậu nhưng chẳng nhận lại được gì.

Tiếng tút điện thoại ngân dài, tin nhắn gửi đi cũng chỉ hiển chị hai chữ "đã nhận"

Cả xóm nhà cậu hôm ấy xôn xao, nhà nào nhà nấy chuyền tai nhau chuyện Văn Toàn con trai một của ông bà Nguyễn cuối phố là người đồng tính, yêu con trai....

Bố mẹ cậu ra đường chẳng dám nhìn mặc hàng xóm, đi đến đâu liền bị người khác chỉ chỏ dòm ngó.

Bố Toàn: mày vừa lòng mày chưa ? bây giờ đi đến đâu người ta cũng nói tao với mẹ mày có đứa con là bê đê đó

Bố Toàn: MÀY VỪA LÒNG CHƯA !!

Toàn: bố..bố con người ai cũng có tình yêu mà bố..họ có quyền được sống thật với chính bản thân mình mà bố !

Toàn: bộ người đồng tính là người sai sao bố ? người đồng tính là không được phép sống sao bố ?

*chát*

Bố Toàn: mày im đi !! nuôi mày ăn học rồi bây giờ mày trả treo như thế với tao à !!

Bố Toàn: tao cấm mày !! từ nay về sau không được qua lại với thằng đó nữa !!

Ông nhốt cậu trong phòng, khóa chặt cửa và tịch thu điện thoại của cậu.

Văn Toàn chẳng còn cách nào để liên lạc với anh.

Văn Toàn một mình trong căn phòng tối, cậu chỉ biết co người khóc mãi. Đến khi mệt thì ngủ thiếp đi.

Ngày nào mẹ cậu cũng mang thức ăn vào, nhưng Văn Toàn chẳng thèm động một miếng.

___

Từ hôm đó, Quế Ngọc Hải chẳng ăn uống gì. Anh ốm trông thấy rõ, chẳng đêm nào Ngọc Hải yên giấc cả.

Ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cậu nhưng cũng chẳng có hồi đáp.

Nhưng đột nhiên hôm nay anh lại nhận được tin nhắn của Văn Toàn.

Ngọc Hải vui mừng ấn vào xem, nhưng khi đọc được 4 chữ ngắn gọn anh lại hóa đá. Như. chết lặng, chẳng tin được những gì mình thấy.

Nước mắt vô thức rơi, mất kiển soát. Ngọc Hải đập phá đồ trong phòng.

4 chữ ngắn gọn anh nhận được đó là.

"mình chia tay đi"

_End Chap_

[0309] We Lost Each Other At The Age Of EighteenWo Geschichten leben. Entdecke jetzt