Chap 8

192 33 1
                                    

Thời gian dần trôi qua, lại sắp đến thi cuối kì. Nguyễn Văn Toàn bận rộn vừa đi làm vừa ôn bài.

Những kì thì này đối với cậu rất quan trọng, nên không thể lơ là được.

Nguyễn Văn Toàn chăm chỉ ôn thi, mặc kệ tình hình sức khỏe của mình.

Giấc ngủ cũng chẳng có được bao nhiêu, nhìn cậu bây giờ ốm thấy rõ. Cộng với việc hay thức đêm học bài nên mắt của Nguyễn Văn Toàn đã có một quầng thâm.

___

Hôm nay thầy cô khối 11 có cuộc hộp nên học sinh được về sớm 1 tiết.

Nguyễn Văn Toàn tranh thủ thời gian đó, ra sân sau trường ôn tập.

Quế Ngọc Hải cũng lẽo đẽo theo cậu, vì sợ Văn Toàn học mệt, sẽ đói bụng. Nên Quế Ngọc Hải đã xuống căn tin mua thức ăn cho cậu.

Hải: Văn Toàn...em ăn tí đi rồi học

Toàn: anh ăn trước đi...em sẽ ăn sau

Miệng thì nói nhưng tay thì vẫn viết viết vào đề cương.

Hải: nào...em phải ăn tí thì mới có sức khỏe ôn bài tiếp chứ

Toàn: em bảo lát em ăn, anh đừng nói mãi nữa được không hả ?

Toàn: anh phiền quá đó, để em ôn bài đi

Lời nói ấy vô tình làm tổn thương Quế Ngọc Hải. Chỉ là sợ cậu mệt, muốn quan tâm cậu nhưng lại bị nói là kẻ làm phiền.

Ngọc Hải giận !

Đậy hộp thức ăn lại rồi đứng dậy bỏ đi.

___

Nguyễn Văn Toàn buông bút vươn vai một cái rồi nhìn sang bên cạnh. Đã thấy vắng bóng của Ngọc Hải, đâm ra thắc mắc.

Toàn: lại đâu rồi ?

Nhưng Văn Toàn vẫn mặc kệ, chỉ nghĩ vì anh bận nên đi trước.

Thu gọn đề cương, sách vở bút viết vào balo. Văn Toàn đứng lên trở về kí túc xá.

___

Buông chiếc balo nặng trĩu trên vai, Nguyễn Văn Toàn ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái.

Toàn: haizzzzz....

Thở dài một hơi xem như xả hết mệt mỏi.

Nguyễn Công Phượng từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay còn là chiếc khăn lông, đang lau lau mái đầu mới gội xong, miệng lên tiếng hỏi Văn Toàn.

Phượng: ơ Toàn ? sau nay cậu về muộn thế ? chẳng phải nay khối 11 được về sớm 1 tiết sao ?

Toàn: à đúng vậy, nhưng tớ tranh thủ thời gian đi ra sân sau trường ôn bài ấy mà

Toàn: có cả Ngọc Hải nhưng lúc sau anh ấy biến mất tiêu luôn

Phượng: ừm...ôn thì ôn nhưng cậu vẫn phải giữ gìn sức khỏe đó nghe chưa

Phượng: nhìn cậu bây giờ ốm thấy rõ á

Toàn: tớ biết rồi

Phượng: ừ vào tắm đi, tớ sang phòng Văn Thanh đây, tạm biệt nhé

Toàn: tạm biệt

___

Sau khi tắm cõng Văn Toàn lại ngồi vào bàn tiếp tục ôn bài, hôm nay cậu chẳng có giờ làm.

Văn Toàn lao đầu vào bài ôn, quên cả thời gian và không gian.

___

Bây giờ đã 23h tối, Nguyễn Công Phượng cũng đã trở về và say giấc từ lâu. Nhưng Văn Toàn thì vẫn miệt mài ôn bài.

Buông bút ra nghĩ mệt một tí, Nguyễn Văn Toàn lại cảm thấy đói đói.

Liền đi làm một tô mì tôm.

Vừa ăn vừa lướt Facebook, nhưng chợt nhận ra. Từ chiều giờ Nguyễn Văn Toàn vẫn chưa nhận được một cuộc hay tin nhắn nào của Quế Ngọc Hải.

Chấm xanh cạnh avatar của Ngọc Hải vẫn còn sáng, nhưng cũng không một tin nhắn.

Văn Toàn buông tô mì cùng chiếc điện thoại, đẩy sang một bên rồi tiếp tục làm bài đến hơn 1h sáng mới yên giấc ngủ.

_End Chap_

ủa là đăng chap này chưa =))

[0309] We Lost Each Other At The Age Of EighteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ