Đỏ

354 45 10
                                    


Tiếng gió rít thổi qua khung cửa sổ chưa đóng, tạo ra một tiếng động khó nghe. Nhưng người trong phòng dường như chẳng hề quan tâm.

Máu từ cổ tay chảy xuống nền gạch trắng bóng loáng, tạo nên một bức tranh xen lẫn sắc đỏ kì dị. Nhưng người kia vẫn cảm thấy chưa đủ, ít máu như vậy.

Em ấy sẽ không tới...

Với tay cầm lấy con dao vẫn còn đang dính máu chưa khô, không hề ngần ngại mà tiếp tục rạch thật mạnh vào cổ tay. Máu từ vết thương vẫn còn mới văng tung tóe lên bức tường trắng. Căn nhà vắng lặng đến khó thở, tuy nhiên chủ nhân của nó vẫn không hề dừng lại.

Không đủ...không đủ...vẫn không đ

"Sao nào nhớ ta rồi à, Vox...."

Tiếng nói quyến rũ vang lên trong đêm tối, tựa như đang dụ dỗ người ta phạm tội.

Hắn biết mà, em tới rồi. Hắn nhớ em đến sắp phát điên rồi... Nhớ giọng nói, nhớ từng tấc da thịt của em. Chỉ cần ngửi lấy làn tóc của em thôi, hắn cũng đã say mê đến điên dại rồi.

Fuck.. Vox say mê em đến điên rồi.

"Em biết mà, Shoto..."

Người kia bật cười vì sự thành thật của hắn. Tiếng cười khúc khích, làm cho Vox ngẩn ngơ.

"Thôi nào...đừng thế chứ, anh không nên yêu tôi đâu. Anh sẽ sớm hối hận đấy tình yêu~"

Vox biết chứ, biết rằng em chẳng hề có trái tim. Một con quỷ thì làm gì biết yêu, nhưng biết làm sao được.

"Em tựa như trái cấm vậy, biết đó là tội lỗi nhưng vẫn khao khát chạm vào.."

Shoto nâng cánh tay đầy vết rạch của Vox, hôn nhẹ lên đó. Quả thật tên này chẳng biết thương xót cơ thể của mình gì cả. Biết em yêu thích cơ thể hoàn hảo này nên luôn dùng nó để dụ dỗ em tới.

Không phải là em không có trái tim, chỉ là tình yêu này sớm thôi sẽ giết chết Vox.

Như một lời nguyền vậy...

Em cười khổ, yêu mà chẳng được nói ra. Khác gì bảo em chết đi...

"Shoto, làm ơn hãy ở lại với anh được không? Cầu xin em..."

Vox quỳ xuống dưới chân em thấp hèn mà cầu xin. Dường như chỉ cần giữ được em ở lại, thì dù có là chuyện gì hắn cũng có thể làm.

Máu từ vết thương vẫn còn nhỏ tí tách trên sàn nhà, cảnh tượng bây giờ kì dị tới mức nếu có ai đó nhìn thấy hẳn là phải sợ phát khiếp. Người giúp việc ở ngoài cửa sợ tới mức phải dùng tay che miệng để không phát ra tiếng hét.

Dù cô có được cảnh báo rằng cậu chủ dường như bị điên, nhưng không nghĩ là nó kinh khủng như vậy. Từ đầu đến giờ Vox vẫn đang nói chuyện một mình, không có Shoto nào ở đây cả.

Tất cả chỉ là ảo giác mà hắn ảo tưởng ra sau khi người hắn yêu qua đời cách đây không lâu.

Vox biết rõ đó chỉ là ảo giác, nhưng chỉ cần gặp được em thì chuyện gì hắn cũng có thể làm. Hắn nhớ em đến sắp phát điên rồi, lũ người kia sao dám cướp em khỏi tay hắn.

Lần cuối anh nhìn thấy em, em cười tươi rồi dần hòa mình vào biển lửa...

Vox vẫn còn nhớ như in cảm giác đau khổ đến cùng cực khi đó, tay chân hắn bị xích chặt lại. Trơ mắt nhìn em bị người ta thiêu chết, tim hắn dường như vỡ nát ra thành nhiều mảnh.

Shoto đã làm gì nên tội chứ, hắn đã làm gì nên tội chứ. Bọn họ chỉ là yêu nhau thôi mà....

Em và hắn đã hứa sẽ cùng nhau trốn đi thật xa, rồi sống với nhau tới già. Họ hứa hẹn với nhau rất nhiều, để rồi mọi hứa hẹn vỡ tan như bọt biển.

Người nhà Vox phát hiện ra anh và Shoto yêu nhau, phát hiện ra em không phải là con người. Họ giả vờ chấp nhận cả hai, rồi vào cái đêm định mệnh hôm ấy. Họ xích anh lại, để anh chứng kiến cảnh người mình yêu từ từ chìm vào biển lửa. Cổ họng đau rát, phổi như bị bóp nghẹn tới mức khó thở.

Đến xác cũng không còn.... Mọi thứ hóa thành tro.

Chỉ khi có máu của Vox những ảo ảnh về em mới xuất hiện.

Tựa như một lời nguyền...ám lấy hắn cả đời.

Vào sáng ngày hôm sau, người làm phát hiện xác của Vox được treo trên trần nhà. Hắn đã treo cổ tự sát vào ngày hôm qua, người giúp việc kia đã sợ hãi đến xanh cả mặt. Vậy....người kia đã đem cậu chủ đi rồi sao.

Đúng vậy, như lời ước hẹn. Shoto đã đưa Vox đi cùng em....

"Sao nào câu chuyện về tòa nhà cổ này có hấp dẫn không?"

"Mình không thấy sợ lắm, chỉ thấy buồn cho cặp đôi kia thôi."

"Đúng vậy, định kiến xã hội thật đáng sợ có thể giết chết con người ta."

Khách tham quan trò chuyện rôm rả không để ý đến bức tranh về cặp đôi kia được treo trên tường đang mỉm cười nhìn họ.

Có lẽ cuối cùng họ cũng đã hạnh phúc bên nhau....

--------

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, có lẽ đó là kết cục tốt nhất cho cả hai rồi.

Ma quỷ không phải là thứ đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất ở đây phải là lòng dạ con người. Đẩy họ vào bước đường cùng.

Chap này tên là đỏ, đỏ từ máu của Vox, của màu lửa thiêu cháy Shoto, của con tim đang đập tiếng yêu của cả hai.

Voxto | Người Theo Đuổi Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ