Hứa

363 57 5
                                    


Khi nào tóc em dài ngang eo, anh sẽ lấy em nhé?

"Em còn nhỏ như vậy, ba mẹ em đồng ý sao."

Khi nào tóc em dài ngang eo anh sẽ lấy em nhé?

"Nhưng em là con trai mà, tới bao giờ tóc mới dài ngang eo..."

"Tóc em cũng chẳng dài được nữa rồi, anh ơi..."

Em cười buồn mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, những đợt hóa trị khiến tóc Shoto rụng nhiều lắm. Mái tóc em nuôi dài giờ chẳng còn lại bao nhiêu, sớm thôi cũng chẳng còn lại gì.

Mọi hoạt động sống của em bây giờ đều trông cậy vào máy móc, những ống tiêm đâm vào cơ thể gầy gò của Shoto. Căn bệnh quái ác bất ngờ ập tới, khiến em chẳng thể nào chấp nhận nổi. Mọi ước mơ, mọi hoài bão của em đều chấm dứt.

Shoto chẳng thể tiếp tục đến trường, tiếp tục hành trình vẫn còn đang dang dở.

Và cả Vox nữa....

Em cùng gia đình đến một đất nước xa lạ để chữa bệnh cho em. Khác với nơi em ở mùa đông ở đây lạnh lắm, cái rét cắt da cắt thịt cứ len lỏi vào trong phòng. Nó khiến em lạnh lắm, càng làm em nhớ anh thêm. Bây giờ Vox như thế nào, sống có tốt không, có hạnh phúc không.

Còn lời hứa của chúng mình thì sao...

Em nhớ mãi cái ngày bác sĩ thông báo, em đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp trong xanh nhưng lòng em như nỗi bão.

Shoto cảm thấy như đất trời đang sụp đổ, còn những lời hứa hẹn của em và Vox thì sao đây.

Ngày em đi chữa trị em đã hứa với Vox là sớm thôi em sẽ quay trở về.

"Anh phải chờ em quay lại nhé, khi em hết bệnh chúng ta sẽ lấy nhau nhé..."

"Anh hứa với em, chắc chắn anh sẽ chờ em quay trở về. Hai ta sẽ tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng nhé.."

"Ngày ấy hoàng hôn trôi nhẹ sau mái tóc em, anh đã nghĩ rằng dẫu cuộc đời có ra sao, anh nhất định sẽ đợi em trở về."

Vox vẫn ôm tâm tư chờ ngày Shoto của hắn quay trở về, nhẫn cưới cũng đã mua từ lâu chỉ chờ ngày cậu chủ nhỏ của nó trở lại.

Một năm hai năm rồi lại ba năm....

"Ngày nối tiếp ngày, năm nối tiếp năm, nổi nhớ kéo theo rất dài."

Hắn vẫn tin là em sẽ trở lại. Rồi lại thêm một năm nữa, anh ấy vẫn tin người mình yêu sẽ trở về.

"Anh đã đợi em lâu tới nỗi người ta về nhà, cuộc vui rũ tàn ngày tháng nhạt thếch. Chỉ có mình anh ngây dại chờ ngày em trở về..."

Năm thứ sáu từ ngày Shoto đi, Vox vẫn như một tên khờ chờ ngày em trở lại. Mọi người đều khuyên anh nên từ bỏ và tìm một người khác tốt hơn, nhưng Vox không chấp nhận.

Hắn chỉ cần mỗi Shoto thôi...

Tin em đã qua đời trên giường bệnh như một cú tát thẳng vào mặt kẻ si tình kia. Khiến Vox chẳng thể chấp nhận nổi.

"Không.. Không... Không phải mà"

"Em ấy đã hứa với tôi rồi mà, em ấy sẽ trở về rồi chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới..."

Tiếng nức nở như xé nát cõi lòng, Vox òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng tiếc thay, không còn ai ở bên để vỗ về anh nữa.

"Em ấy không trở về nữa rồi, Shoto của hắn không trở về nữa rồi.."

"Ngày ấy khi đôi mươi,tôi đem lòng thương nhớ ai.

Ngày ấy người ta nói sẽ quay về.

Ngày ấy bão trong tim, nhưng tôi chỉ biết đứng yên.

Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên."

--------
Chap này được 10 lượt bình chọn, mai viết otp chit nhau 💀
Dạo này mình đọc toàn trúng truyện ngược, nên mình buồn, mình ngược mấy bạn😔
Ổnn't...

Voxto | Người Theo Đuổi Ánh SángOnde histórias criam vida. Descubra agora