Chương 10: Huynh muội Đồng gia

171 19 0
                                    

Bất ngờ lạnh nhạt

✵✵✵

Lúc này, Đồng Dung đang ngủ chợt phát ra một tiếng ưm vô thức, y khẽ vươn đầu lưỡi liếm môi dưới, môi mỏng hé mở.

Sài Sơn sững sờ, gắt gao nhìn chằm chằm nơi hé mở đỏ tươi kia.

Một mảnh hồng hồng nhỏ nhỏ kia cứ như có lực hấp dẫn gì đó, kích thích khiến sau lưng hắn đỏ mồ hôi, toàn lực chú ý đều đặt trên mặt y.

Chậm rãi, càng ngày càng gần, càng gần thêm...

Một khắc ấy hắn chạm vào thật sự giống như trong tưởng tượng, ấm áp và mọng nước đến thế, chiếm lấy thế nào cũng không đủ, thương yêu thế nào cũng không nguôi.

Hắn như người mất hồn, như bị ma quỷ làm bậy, lưu luyến quên đường về trên đôi môi mềm mại nho nhỏ này.

Tựa như giữa bướm giữa hoa, hắn mất đi chừng mực.

Sài Sơn nắm chặt tay Đồng Dung tay, đan chặt tay mình vào giữa các ngón tay trắng nhỏ nõn nà.

Nắm lấy gắt gao!

Trong lòng lóe lên một suy nghĩ hoang đường: Nắm tay rồi, có phải là có thể đầu bạc cùng nhau không?

Hắn giữ nguyên tư thế mười ngón tay đan vào nhau này, cứ vậy nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Đồng Dung, dùng tư thế dựa sát vào nhau này mà ôm lấy người trong lòng, dán mặt lên lưng Đồng Dung.

Tựa như rong chơi giữa dòng nước ấm, yên lặng bình thản, hắn dần nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

......

Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Dung tỉnh lại, tay nhanh hơn não, cởi bỏ vạt áo rồi nhìn một lượt.

Không có vệt đỏ......

Đợi đã!

Ý thức được mình đang làm gì Đồng Dung lập tức kéo tẩm y lại, cảm thấy mình đúng là ngu ngốc.

Y đang làm cái gì vậy chứ?

Đồng Dung hít sâu một hơi, lưu loát đứng dậy thay quần áo.

Hôm qua ca ca của y có đưa thư tới, muốn dẫn muội muội cùng tiến cung thỉnh an.

Đồng Dung tự mình kiểm tra các món ăn, chuẩn bị xong xuôi một bàn rượu.

"Nhị ca!"

Tiểu muội Đồng Hạ Tịch xông lên ôm lấy Đồng Dung, ôm dính lấy y cọ đỉnh đầu vào người y: "Muội nhớ huynh lắm đó nhị ca!"

"Dạo này huynh có ổn không?"

"Bệ hạ đối xử với huynh như thế nào?"

"Huynh đã quen được chưa? Buổi sáng huynh có cần dậy sớm không?"

...

Một đống vấn đề liên tiếp ập vào mặt, Đồng Dung buồn cười chọc vào xoáy tóc của muội muội: "Ngồi xuống ăn cơm đi! Vừa ăn vừa nói."

Tuy rằng nhà họ Đồng đã nhiều đời làm quan, nhưng bầu không khí trong gia đình lại cực kỳ tốt, vợ mất sớm, Đồng đại nhân cũng không tái giá hay nạp thiếp thất, bình thường đều cùng ngồi xuống ăn cơm với bọn nhỏ, cũng không hạn chế quy củ khi ăn thì không được nói.

Hoàng Hậu Thẳng Nam Lại Bị Hôn TrộmWhere stories live. Discover now