Chương 1: Trở thành Hoàng hậu

1K 100 7
                                    

Một giấc ngủ dậy, người đầy vệt đỏ

✵✵✵

Hôm nay sắc trời không được tốt lắm, mây đen giăng đầy, dường như sắp có một trận mưa rào trút xuống.

Dưới lầu của tửu lâu lớn nhất kinh thành, người người đứng xếp hàng mua yêu hoán*, trong lúc chờ thì thuận miệng hàn huyên vài câu.
(*đồ ăn mang đi thời cổ xưa.)

"Ngày mai là đại hôn của Hoàng thượng đó! Ngươi muốn đi hóng chuyện à?"

"Tất nhiên là phải đi rồi! Ngàn năm có một còn gì! Hoàng hậu lại còn là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, Đồng tiểu lang nữa chứ!"

"Nghe nói công tử nhà họ Lưu vừa nghe thấy tin này, thiếu chút nữa đã treo cổ tuẫn tình luôn rồi!"

"Ai da, lang quân nhà họ Bạch cũng thật là, nửa đêm nửa hôm xông vào Đồng phủ, nói là nhất định phải mặt đối mặt nhìn thấy Đồng tiểu lang nữa đấy."

Trên tầng hai, có hai vị công tử ăn mặc bất phàm cũng đang đàm đạo về chuyện này, nhưng khác ở chỗ là hai người bọn họ lại đang mượn rượu giải sầu.

"Vương huynh, vốn dĩ ta còn coi ngươi là tình địch, hiện tại thật không ngờ... Thật đúng là người cùng cảnh ngộ mà!"

Vị công tử được gọi là Vương huynh kia cũng vô cùng xúc động: "Triệu huynh, hầy, thật không ngờ mỹ nhân đệ nhất kinh thành thế mà lại thành thân với tân Hoàng tàn bạo bất nhân kia, sao ta có thể không đau lòng được cơ chứ!"

Công tử họ Triệu nghe vậy thì lập tức tỉnh rượu ba phần: "Vương huynh ăn nói cẩn thận! Tân hoàng bệ hạ... cũng không thể tùy ý nghị luận!"

Vương công tử bị nhắc nhở liền nghĩ tới số ám vệ ẩn nấp trong bóng tối rải rác khắp Đại Hạ của tân Hoàng, thế là không dám nhiều lời nữa, ngượng ngùng mà giơ đũa lên.

"Dùng bữa, dùng bữa đi!"

...

Lúc này, Đồng phủ đang là tâm điểm dư luận của kinh thành kia, toàn phủ từ trên xuống dưới lại không có một chút vui sướng gì với việc ngày mai đưa tiểu lang nhà mình xuất giá, trái lại còn là một mảnh đìu hiu dày đặc.

Ninh Nguyệt ôm chung trà đi vào Phụng Nguyệt Các, lại thấy người ở trung tâm của sự việc còn đang không nhanh không chậm mà kiểm kê của hồi môn.

Tiên nhân như hoa như ngọc mặc một thân yên thanh sam y, khoác một tầng áo màu trắng vân sa xanh nhạt hơi mỏng, y đứng giữa dàn hồi môn đỏ rực chỉ điểm từng món một, nom vừa thong dong lại vừa nhã nhặn.

Từng hành động cử chỉ không hề giống như những ca nhi tiểu lang õng ẹo làm dáng ngoài kia, trái lại còn mang một vẻ phóng khoáng khéo léo, cao quý không thể tả.

Một chút tượng trưng cho "ca nhi" chính là nốt ruồi đỏ, vừa vặn điểm ngay tại mi tâm, tựa như vẽ rồng điểm mắt, lại thêm vài phần Bồ Tát cao quý không thể với tới.

Trong lòng Ninh Nguyệt cảm thấy lời nói hình dung tiểu lang của mọi người trong kinh thành thật đúng là không sai.

Quả thật là "Bàn tinh trụy mắt hải, thanh phong họa mi đài" mà!

Hoàng Hậu Thẳng Nam Lại Bị Hôn TrộmOnde histórias criam vida. Descubra agora