Chương 6: Ngắm hoa trong sương

165 25 0
                                    

Duy trì tầng cửa sổ giấy

✵✵✵

Sau khi thái giám hành hình mang Tiểu Minh Tử rời đi, Đồng Dung mới nhận ra vừa rồi Sài Sơn đã nhìn sắc mặt của mình để hành sự.

Thiên tử một triều mà lại hèn mọn như thế...

Trong lòng Đồng Dung hiện lên chút áy náy.

Đám cung nhân thái giám đều nhìn thấy một màn vừa rồi, nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến Sài Sơn mang cái danh sợ vợ trên lưng.

Nói thế nào đi nữa thì bây giờ Tiểu Sơn cũng là ông chủ lớn của mình, tuy rằng mình cũng không có lòng muốn làm, nhưng đối với chuyện ông chủ ra quyết định mà phải nhìn sắc mặt mình, bản thân còn dùng tình cảm khi còn bé để nửa uy hiếp cấp trên thay đổi quyết định, thật sự nghe có hơi kỳ cục.

Đó là chưa kể ông chủ này còn là Hoàng đế bệ hạ đứng trên vạn người của vương triều phong kiến nữa chứ.

Đồng Dung tự hỏi một lát, sau đó cúi đầu hành lễ với Sài Sơn: "Bệ hạ nhân hậu, khoan dung sơ suất của ngự tiền Tiểu Minh Tử, giọng điệu sắc mặt của ta lại không có chừng mực, khiến bệ hạ khó xử!"

Sài Sơn thấy y hành lễ thì lập tức kinh hãi biến sắc, vội vàng đỡ người dậy.

"Dung ca ca làm gì vậy? Sơn có cần Dung ca ca làm thế đâu!?"

Hắn đỡ lấy hai tay của Đồng Dung, nghiêm túc nhìn vào mắt y: "Cả hoàng cung này đều của huynh, đừng nói chỉ là một tiểu thái giám này!"

Đồng Dung bị ánh mắt sáng quắc ấy nhìn chăm chú, mất tự nhiên cúi đầu: "Tiểu Sơn nói đùa, Hoàng thượng mới là chủ nhân của cả cung, ta chẳng qua chỉ giúp đệ quản sự mà thôi."

Vừa nãy Sài Sơn còn nhìn sắc mặt y rồi liên tiếp nhượng bộ, nhưng lúc này thì hoàn toàn không, hắn nói: "Phu thê bình đẳng, ta có cái gì thì huynh cũng có cái đấy, đồ của ta đều là của huynh!"

Ngay cả ta, cũng là của huynh!!

Câu cuối cùng hắn chỉ dám nói thầm trong bụng, ánh mắt nhìn người đối diện càng thêm nóng rực.

Thê...

Một chữ "Thê" này còn mạnh hơn mấy chữ "Hoàng hậu nương nương" nhiều, đâm thẳng vào tim Đồng Dung khiến nó đập thình thịch.

Mãi đến lúc này, từ trong ánh mắt nóng như bếp lửa của người trước mặt, Đồng Dung mới rõ ràng ý thức được bản thân không chỉ có được một chức vị mới, mà y còn dùng thân phận "ca nhi" để gả cho người này, trở thành thê tử của hắn.

Tựa như ngắm hoa trong sương, lại tựa như ngắm cảnh cách màn sa, mơ mơ hồ hồ. Hình như y đã hiểu được những cảm xúc sâu sắc ẩn trong lời này của hắn, nhưng lại giống như không muốn đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia, vẫn cứ cách một vách ngăn không quá rõ ràng.

Mà y, cũng không muốn đâm thủng tầng giấy ấy.

Đồng Dung tránh né, rút hai tay mình ra khỏi tay của Sài Sơn.

"Ta nhớ ra còn có vài cung vụ cần xử lý, phải về Tiêu Phòng Điện trước..."

Nói rồi Đồng Dung lập tức muốn vội vàng rời đi. Sài Sơn sốt ruột vươn tay níu lấy góc áo của y.

Hoàng Hậu Thẳng Nam Lại Bị Hôn TrộmWhere stories live. Discover now