Phiên ngoại 1: Chúng ta đã gặp nhau như thế nào (XánBạch)

6.7K 404 2
                                    

Biện Bạch Hiền hồi mới được sinh ra đã được đưa vào cô nhi viện.Ngày ngày lớn lên đi học đều bị bạn bè trêu chọc không có ba mẹ khiến cậu luôn luôn sống khép mình,chẳng chịu nói chuyện với ai.Bạch Hiền luôn mang bộ mặt lạnh lùng,không quan tâm tới xung quanh,cho dù có bị trêu chọc sẽ không nói nửa lời mà chịu đựng.Tuy nhiên ra ngoài thì dùng bộ dạng như thế nhưng khi ở cô nhi viện lại hay năng nổ làm việc giúp các sơ hoặc dạy các em bé biết viết biết đọc,kết quả học tập cũng không tồi.Biện Bạch Hiền cứ thế sống qua ngày đến khi vào đại học và một lần được thầy giáo nhờ mang chồng sách cho thầy.Bạch Hiền không phải dạng to lớn gì nên vất vả trong việc cầm chồng sách dày cộp,đã thế phải đi qua sân bóng rổ của trường nữa chứ

-Cẩn thận!!!!!!

Ai đó hô to cơ mà Bạch Hiền không biết đang gọi mình nên mặc kệ.Bỗng nhiên một quả bóng màu cam bay vèo cái "bộp" trúng đầu Bạch Hiền.Đầu óc choáng váng chồng sách trên tay rơi lộp bộp vào chân,vốn cơ thể từ nhỏ yếu nên Bạch Hiền ngồi xổm ôm đầu,cắn răng nhịn cơn đau dưới chân.Một cậu bạn lật đật chạy đến giúp cậu xếp lại mấy cuốn sách vừa nói

-Xin lỗi,là bạn tôi không cẩn thận ném trúng cậu

-Êu!!!Ném quả bóng qua đây đi!!!

Bạch Hiền sau khi ổn định lại nhíu nhíu mày nhìn nam nhân vừa nói ra câu đấy.Cứ nghĩ tên này ném cậu mà không thèm xin lỗi,còn phải nhờ bạn ra xin lỗi hộ.Liền tức giận mà cầm quả bóng dùng hết lực ném về tên kia.Tên kia đang mải chống nạnh nói chuyện với bạn bị quả bóng đập mạnh vào bụng đau đến không nói lên lời,ôm bụng gào lên

-Này cậu kia!!!!

-Ném chính là cậu,gào cái gì mà gào.Đáng đời!!!-Bạch Hiền ung dung cầm chồng sách đi tiếp

Người bị lãnh trọn cú ném kinh hoàng của Bạch Hiền không ai khác là Phác Xán Liệt,cái tên chiều cao vượt trội và chơi bóng rổ rất hay

— — — — — — — — — — — — —

Ngày hôm sau,Bạch Hiền đang đi dạo quanh sân trường liền gặp tên hôm qua bị trúng cú ném của cậu.Hắn trừng mắt nhìn Bạch Hiền,cậu vội phớt lờ đi qua thì hắn kéo tay cậu lại

-Buông ra!!!

-Không buông

-Cậu muốn gì??

-Muốn cậu xin lỗi tôi

-Tại sao tôi phải xin lỗi cậu?? ('д')

-Cậu vô cớ ném bóng vào người tôi

-Cậu ném vào người tôi trước còn phải nhờ người khác xin lỗi hộ.Tôi chỉ ném trả lại thôi mà

-Cái gì??Tôi ném cậu bao giờ??Cái thằng nhặt sách hộ cậu mới là người ném đó \('д')/

Biện Bạch Hiền O.O chứ không phải hắn ném hả??Biết tin ai??Thôi cứ xin lỗi cho xong nợ

-Ờ tôi nhầm!!!Xin lỗi cậu được chưa!!Giờ tôi đi nhé

-Khoan đã

-Gì nữa (="=)

-Tôi muốn làm bạn với cậu-Xán Liệt chân thành nói

-Cậu bị bóng đập trúng đầu nên đầu óc không bình thường à??-Bạch Hiền sửng sốt lần hai,tự nhiên nhảy ra một tên kì cục muốn làm bạn với cậu

-Dù cậu không đồng ý thì tôi vẫn mặt dày chơi với cậu thôi.Bạn học à~chúng ta qua căng tin đi~-Không đợi Bạch Hiền phản ứng,Xán Liệt đã kéo cậu đi

-Đúng rồi bạn học,cậu tên gì??

-Biện Bạch Hiền

-Tôi là Phác Xán Liệt,sau này phải đối xử thật tốt với tôi nha~

— — — — — — — — — — — — —

Bạch Hiền bị Xán Liệt suốt ngày bám lấy,riết rồi thành quen cũng không tỏ thái độ như trước.Hai người chơi với nhau giống như sống thật với con người của họ.Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt như một đứa trẻ to xác hay nhăn nhở.Phác Xán Liệt lại thấy Bạch Hiền không phải người khá trầm mà là một con quỷ nhỏ dễ thương hay quậy phá.Ở trường các học sinh lần đầu nhìn thấy bộ dạng trên của họ,luôn dính lấy nhau còn hơn cả tình nhân ấy o(≧∇≦)o

Thời gian trôi thật nhanh,cuối cùng cũng ra trường.Bạch Hiền buồn bã chia tay Xán Liệt

-Đừng khóc~chúng ta vẫn liên lạc với nhau mà-Xán Liệt âu yếm ôm tên lùn hơn mình một cái đầu

-Lão tử không khóc,chỉ buồn thôi

Hai người cứ ôm nhau đến khi mọi người ồn ào kéo họ đi chụp ảnh

— — — — — — — — — — — — —

Sau khi ra trường,Xán Liệt đi du học ở Trung Quốc (hai đứa ở Hàn nhé TvT) còn Bạch Hiền được tuyển vào làm ở Ngô thị.Bạch Hiền chính là mỗi ngày đều nhớ đến người kia,nhớ cái bản mặt gợi đòn của hắn,nhớ nụ cười khoe răng,cái gì cũng nhớ nga T_T chỉ được nghe giọng của hắn qua điện thoại thôi,muốn nhìn thấy hắn cơ.Mà bên Phác Xán Liệt tư tưởng không kém là mấy

Biện Bạch Hiền đang ngồi viết bản báo cáo,lúc này trời đã tối và mọi người đã đi về hết,.Không có Xán Liệt,cậu trở lại vẻ trầm lặng.Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu,muốn giãy dụa cơ mà cái mùi hương quen thuộc này....

-Tiểu Bạch,tôi về rồi đây

-Xán...Xán Liệt-Bạch Hiền vui mừng quay lại ôm lấy hắn-Tôi rất nhớ cậu~

-Tôi cũng thế!!!Bạch Hiền có điều này chưa nói với cậu

-Điều gì??

-Tôi yêu cậu

Bạch Hiền thoáng bất ngờ sau đó cũng vỗ lưng Xán Liệt nói nhỏ

-Tôi cũng yêu cậu

Xán Liệt vui mừng ôm chặt Bạch Hiền trong lòng

Cậu cũng không cao lên được bao nhiêu a

-Đi chết đi!!!!!

Và mối quan hệ của họ nâng thêm một bước nữa cho đến bây giờ^^

End phiên ngoại 1

[Shortfic][Chuyển Ver][Hunhan] Chuyện tình giữa Ngô tổng và Tiểu LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ