Chap 1-Ác mộng

5K 366 55
                                    

Chap 1
Ác mộng

Ba Luân An và mẹ Gia Mỹ của hai bé bị ép chia tay nhau. Gia đình của chủ tịch Vương là một gia tộc giàu có nhưng vô cùng nghiêm khắc. Hai người chưa cưới đã có con, còn bất chấp sự cấm cản của gia đình mà ở với nhau

Nay Gia Mỹ sinh được hai con trai cho Luân An, bố của anh lập tức bắt hai người phải chia tay, không cho cô cơ hội gặp được chồng

Quá đáng hơn nữa, ông còn bắt chỉ được giữ lại Vương Tuấn Khải là cháu đích tôn để nối nghiệp cha. Còn Vương Nguyên phải đi theo mẹ, không được liên lạc với nhau nữa

Năm đó hai bé vừa thổi nến mừng sinh nhật, cười tít mắt nhìn nhau thì mẹ Gia Mỹ đột nhiên tiến đến, ôm chầm lấy cả hai, ôm thật chặt, đến độ hai bé khó hiểu mà ngơ ngác nhìn mẹ

Vương Luân An cũng đến đó. Anh chỉ đứng nhìn từ xa, gương mặt đầy vẻ chua xót nhưng bất lực đứng nhìn ba mẹ con

Hai bé còn nhỏ, thấy mẹ khóc đến xé ruột xé gan như thế thì hoảng sợ, đồng loạt nhìn nhau rồi oa oa khóc theo

Một hồi, mẹ Gia Mỹ mới buông hai bé ra, vừa cố gắng lau đi nước mắt vừa nói

"Xin lỗi các con, xin lỗi. Là mẹ không tốt làm chúng ta phải chịu chia xa này. Tha lỗi cho mẹ. Tuấn Khải, sau này phải nghe lời ba con có biết chưa? Mẹ không ở lại bên con được nữa. Tha lỗi cho mẹ, Vương Tuấn Khải..."

Nói rồi trong lúc hai đứa nhỏ còn khóc lóc, bà bồng Nguyên Nguyên lên, hướng cửa rời đi

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhìn người đã gắn liền với mình càng lúc càng xa, khóc càng to hơn, hai cánh tay nhỏ bé vươn ra từ hai phía mong một lần nữa có thể chạm đến nhau

Vương Tuấn Khải nức nở chạy theo hướng mẹ đang bế Vương Nguyên rời đi, gọi to

"Mẹ! Tiểu Nguyên!! Đừng đi! Nguyên Nguyên!! Đừng đi mà...mẹ!!!"

Bé khóc càng lúc càng lớn, như là muốn hét lên, nước mắt không ngừng lăn trên đôi gò má non nớt, bước chân chưa hề ngừng lại, vẫn cố gắng đuổi theo hướng Vương Nguyên

"Anh hai!! Anh hai!! Nguyên Nguyên không muốn xa anh hai!! Anh hai!!"

Vương Nguyên từ trên vai mẹ, vươn cánh tay về hướng Tuấn Khải. Gương mặt bé đã đỏ bừng vì khóc thét và cố gắng gọi anh. Gương mặt mếu máo đến đáng thương, những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống, ướt đãm trên khuôn mặt đau buồn của đứa trẻ

Gia Mỹ đã đi đến xe, điều chỉnh lại tâm lí, cô quay lại nhìn con trai Vương Tuấn Khải một lần nữa, rồi dứt khoát lái xe đi. Lòng thầm nói 'Vương Tuấn Khải, Luân An sẽ chăm sóc tốt cho con. Xin lỗi vì phải chia cắt hai con nhưng mẹ không thể làm gì khác. Xin lỗi...'

Một giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên gương mặt bà, nhìn gương chiếu hậu, Vương Nguyên đang khóc lóc không ngừng, vai bé không ngừng run lên sau những tiếng nấc, miệng lẩm bẩm

"Anh hai...hức...Nguyên Nguyên muốn...anh hai...hức...hức..."

Vương Tuấn Khải cũng chạy ra khỏi cổng, cố gắng rượt theo bóng xe mẹ, không ngừng gọi lớn trong tiếng khóc

"Nguyên! Mẹ! Hai người đừng đi mà! Đừng bỏ con!"

Bấy giờ Vương Luân An mới tức tốc rượt theo chặn lại Vương Tuấn Khải. Vừa chạm được tới con thì một tiếng "RẦM" vang lên

. . .

Không gian như ngưng trọng lại, Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim nhỏ bé như bị bóp nghẹn, hai hàng lệ càng tuôn rơi không ngừng

Trước sự bàng hoàng của hai cha con, chiếc xe hơi mà Trình Gia Mỹ vừa lái đi...bị một chiếc xe lớn húc vào

Khói từ hiện trường bốc lên, Vương Luân An bất chấp tất cả, lao đến cứu vợ cùng Vương Nguyên ra

Tuấn Khải nhào tới ôm lấy Vương Nguyên lúc này đã bất tỉnh, đầu bị va chạm mạnh mà chảy máu không ngừng. Khải chỉ biết ôm chặt lấy em, đưa tay bịt lại vết thương trên trán em, hoảng sợ cùng hoang mang thì thầm

"Nguyên Nhi...em đừng xảy ra chuyện gì! Nguyên nhi, anh hai đang ở đây, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, anh hai sẽ luôn ở bên em... Nguyên nhi, tỉnh lại đi em. Anh hai đây! Tỉnh lại đi mà...hức...Nguyên Nguyên...hức...oa...oa...oa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời hai đứa trẻ. Mẹ Gia Mỹ không tránh khỏi, qua đời. Vương Nguyên bị thương ở đầu nên nằm hôn mê không biết khi nào tỉnh

Nhưng ông nội của Vương Tuấn Khải lại nói với bé rằng Vương Nguyên cũng đã mất, không còn trên đời nữa

Một đứa trẻ mới chỉ có năm tuổi, làm sao có thể chịu nổi cú sốc này cơ chứ? Vương Tuấn Khải không thể chấp nhận được sự thật, ban đầu khóc lóc nhốt mình ở trong phòng không chịu gặp ai

Vương Luân An suốt ngày đau buồn từ đó. Ông nói với con trai

"Ba sẽ dạy cho con trở thành người thừa kế Vương Thị. Phải nhớ, nhất định phải mạnh mẽ. Không được nhu nhược như ba để mất đi người mình thương yêu. Vì bản thân, vì mẹ con, vì Nguyên Nguyên, con nhất định phải làm được! Sớm kế thừa ghế chủ tịch...Sớm kế thừa chức vị này..."
-----------------------------------
24.05.2015

[Fanfic KaiYuan] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ