Yêu

808 57 30
                                    


Thiếu niên nằm dài trên sofa cất giọng ấm ức kể khổ với người yêu.

"Anh ơiiii! Dạo này hình như em béo lên ấy"

Chàng trai đang hì hục nấu ăn trong bếp nghe giọng ấm ức của người yêu mà lòng thì mềm nhũn cả ra, vội cất giọng trấn an.

"Đâu nào, cậu bé ngọt ngào của anh làm sao mà béo được. Chỉ càng ngày càng dễ thương thôi"

Cậu người yêu chẳng những không hết dỗi ngược lại còn quát to.

"Vox tại anh mà em mới béo, em sẽ nghĩ chơi với anh!!!"

Thấy Shoto lại bắt đầu trò dỗi anh như mọi khi, Vox vừa cười vừa đáp lời.

"Thôi nào đừng giận nữa, cho anh hun miếng nhé?"

"Hai miếng"

Câu trả lời của em làm Vox cười xòa, hôn ngay vào môi của em vài phát. Hôm nay anh người yêu của em được hôm nghỉ stream nên đã quyết định nấu một bữa hoành tráng.

Vổ béo em sau những ngày bạn nhỏ Shoto livestream liên tục làm Vox- đội vợ lên đầu cưng vợ như cưng trứng-Akuma xót không thở nổi.

Shoto của chúng ta, à không của Vox thấy anh người yêu đang loay hoay trong bếp liền nở một nụ cười xấu xa. Em rón rén bước tới gần, nhéo một cái vào eo rồi em cười to chạy đi mất.

Bạn quỷ vốn quen với những trò đùa của Shoto nên đành cười khổ rồi chiều theo. Đấy số sợ vợ nó khổ thế đấy biết sao bây giờ, hôm trước vừa hành em bé shoto hẵn một đêm bị em dỗi không cho chạm vào.

Đến giờ Vox vẫn chưa được ôm em ngủ nữa, dùng tay vờ chấm chấm nước mắt như phi tần kể khổ. Gối ôm hình Vox bổng nhiên trở thành phi tần được vua Shoto sủng ái làm cho chính thất Vox Akuma ghen tị đến đỏ cả mắt.

Bữa ăn cũng đã hoàn thành, cả hai cùng nhau ăn uống dưới ánh nến vô cùng lãng mạn. Dưới ánh nến lập lòe Shoto vui vẻ hôn lên má gã một cái thật kêu làm Vox cười tít mắt.

Bổng một tiếng xoảng thật to kéo anh về với hiện thực, thì ra là chiếc cốc em yêu thích đã bị Vox lỡ tay làm vỡ nát.

Định hối lỗi với Shoto thì hắn đột nhiên chẳng thấy em đâu, nỗi sợ hãi dường như xâm chiếm từng tế bào thần kinh của Vox.

"Em đâu? Em đâu rồi? Shoto của gã đi đâu mất rồi?"

Hiện thực như vả vào mặt hắn, bức hình thờ của em đặt trên tủ làm cho Vox dường như chẳng thể thở nổi.

Đúng vậy, em đã mất được 2 tháng rồi sự thật bàng hoàng làm cho kẻ si tình kia chẳng thể chấp nhận nổi.

Shoto mất trong một ngày chủ nhật mưa buồn, khi Vox vẫn còn đang ngơ ngác ôm chặt thi thể dần đang nguội lạnh của em trong lòng.

Lẫm bẩm một mình như một kẻ điên, nhưng em ơi đúng là hắn điên thật.

Điên vì tình, điên vì chẳng thể cứu nổi em.

Vox cũng không còn thiết sống nữa rồi, thế giới của gã chẳng còn nữa vậy gã sống làm gì? Em từng hỏi Vox.

"Anh sẽ yêu em cho đến bao giờ?"

"Anh sẽ yêu em cho đến khi trái tim này không còn đập, khi cái chết chia lìa đôi ta anh vẫn sẽ tìm em."

"Không hi vọng sẽ không có thất vọng, chưa từng có được sẽ không sợ cảm giác mất đi..."

Gã điên kia lầm bầm trong miệng, vừa tự tay kết liễu đời mình. Ánh sáng ảm đạm từ ánh đèn vàng lướt qua cơ thể.

"A.. Ha anh sẽ sớm gặp lại em thôi, tình yêu của anh.."

"Giấc Nam Kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không..."


--------

Tôi gục ngã tới mức vừa nghe rick roll vừa viết fic cho mọi người xem đấy:)

Voxto | Người Theo Đuổi Ánh SángWhere stories live. Discover now