Chương : (7) (8)

561 26 0
                                    

Chương 7 : Chấp nhận lời đề nghị

Chớp mắt đã tới ngày hẹn, cô tới gặp anh.

Anh ngồi ở ghế 2 tay đan vào để trước mặt nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ bé cúi gằm xuống sợ hãi.

"Tôi đồng ý với anh nhưng có một số điều kiện anh có thể đáp ứng tôi không ?"

"Em nói đi."

"Đầu tiên, anh có thể trả lại tôi chiếc vòng đó không. Đấy là món quà quan trọng của tôi. Thứ 2 là anh hứa sẽ lo cho cô nhi viện như một nhà tài trợ để những đứa trẻ được đầy đủ và cho Tiểu Minh được thay thận. Thứ 3, anh... anh..."

Nhìn thấy cô ấp úng, đôi tai đỏ ửng anh biết là cô nhóc này đang ra điều kiện gì đó về cơ thể mình. Thấy vậy, anh đứng ra khỏi chỗ tiến đến áp sát vào cô.

Cả người cô nghiêng theo độ cúi của anh cảm giác như sắp nằm ra mặt bàn.

"Điều thứ 3 thì..."

"Anh có thể cho tôi chút thời gian để thích nghi với anh được không ?"

Anh bật cười, điệu cười khiến cô ngây ngất.

"Vòng của em cứ để chỗ tôi bao giờ muốn tôi đều có thể cho em, còn điều thứ 2 tôi hứa sẽ làm được."

"Vậy còn điều thứ 3...Em cần bao nhiêu thời gian để làm quen."

"Tôi không rõ nhưng anh đừng tự dưng làm những việc như hôm trước ở văn phòng được không ?"

"Được, tôi hứa với em sẽ không chiếm tiệm nghi của em gấp gáp. Nhưng tôi cũng có 1 điều kiện, em phải tuyệt đối nghe lời tôi."

"Vâng."

"Bây giờ em có nên thể hiện một chút với tôi không nhỉ?"
(Lại có điềm:)

"Thể hiện thế nào ?"

Cô ngây ngốc hỏi anh

Anh chỉ vào môi mình ý muốn một nụ hôn từ cô.

Cô chần chừ một lúc, kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi của anh.

Cảm giác mát lạnh, hương oải nhẹ nhè từ cô phảng phất, anh ôm chặt eo kéo cô về phía mình, đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo.

Một lúc sau, anh thả cô ra, thơm nhẹ lên đỉnh đầu cô và nói:

"Bây giờ em là đồ chơi mới của tôi, là tình nhân của tôi rồi. Nên học dần đi, Về chuẩn bị đồ đi tối tôi đón em về nhà sống với tôi."

"Tại sao phải chuyển nhà ?"

" Vậy đêm đêm em muốn tôi tới nhà trọ của em. Tôi thì không sao nhưng tôi nhớ rằng tiếng kêu của em không nhỏ đâu."

Anh vừa nói vừa thái độ khiến cô phải khó chịu

"Anh vô lại..."

Cô trở về nhà trọ sắp xếp mọi thứ. Đồ dùng của cô tương đối ít nhưng đồ trang điểm thì lại nhiều. Nhùng nhằng tới tận 6h chiều mới xong. Mẹ nuôi gọi tới:

[MQPN] Xin Hãy Tha Cho TôiWhere stories live. Discover now