Chương : (37) (38)

414 29 2
                                    

Chương 37 : Anh có thích trẻ con không ?

Vương tử trở về, cô ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cô nghĩ về cha mẹ về bản thân và về đứa nhỏ trong bụng, không biết Mạnh Quỳnh sẽ nghỉ gì. Mặc dù lần trước anh có nói cô không cần uống thuốc tránh thai nữa nhưng đứa bé đến sớm hơn dự tính.

Tối đến, anh tới bệnh viện tay mang theo một ít cháo, cô đã mấy ngày nằm trên giường chỉ truyền dinh dưỡng nên thân thể có chút hao gầy.

"tôi mang cháo tới, em ăn chút nhé."

Anh đút cho cô từng miếng như em bé vậy, chăm sóc rất cẩn thận chu đáo.

"Hôm nay Lục Bố nói gì với em vậy ?"

"Cũng không có gì quan trọng, anh ấy hỏi xem thừa tướng có nói gì khi bắt cóc em không và cũng hỏi xem có nói gì về những kẻ còn sót lại không thôi."

"Vậy sao phải nói chuyện riêng."

"Em cũng không rõ chắc anh ấy không muốn kích động đến anh thôi. Quỳnh à em có chuyện muốn hỏi anh."

Anh nghiêng đầu nhìn cô như đáp ứng câu hỏi.

"Hôm nay ngồi em có thấy các y tá bế một em bé đi qua phòng rất đáng yêu, anh có thích trẻ con không ?"

"Tôi không thích trẻ con chúng quá ồn ào."

Quỳnh vì chăm chỉ đút cháo và chăm sóc cô nên câu trả lời có phần không quan tâm lắm. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có con, nếu có con với cô thì cũng không sao.

Vì anh yêu cô nên anh chỉ lăn tăn mà nếu đẻ con trai thì nó có cướp mất sủng ái của cô dành cho anh không, nhất định không được đẻ con trai, phải là con gái và phải thật giống cô mới được.

Vì câu trả lời có phần hời hợt của Quỳnh, cô không biết có nên nói chuyện mình có thai cho anh không. Sau khi ăn cháo xong, anh ngồi trên ghế sofa giải quyết các vẫn đề của công ty qua máy tính còn cô ngồi xem chương trình tivi.

Anh đang nghe điện thoại của đối tác, đưa mắt nhìn sang cô đang khúc khích cười trong chăn. Đôi mắt cô híp lại, khuôn miệng xinh xắn, chiếc má bánh bao cứ trắng trắng như mời gọi anh vậy. Cúp máy anh cũng vất điện thoại sang một bên tiến lại lật chăn của cô lên, vì hành động bất ngờ,đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh.

"Anh làm gì vậy, không làm việc nữa à ?"

"Em là đồ vô tâm, tôi làm việc căng thẳng mà em ngồi xem tivi cười khúc khích không thèm nhìn tôi một cái."

Anh lấy điều khiển bật tiếng thật to sau đó cúi xuống hôn lấy môi cô, bàn tay hư hỏng của anh luồn vào chiếc áo bệnh nhân. Chiếc áo này to hơn cơ thể của cô nên cảnh xuân bị che khuất điều mập mờ bị anh thấy hết.

Nói rồi anh vừa xoa, vừa hôn mút ngực cô. Đồi núi ấy là nơi anh muốn trêu đùa nhất.

"Quỳnh, hôm nay em đau đó có thể nhẹ nhàng một chút được không ?"

Anh nhìn thấy sự thành khẩn trong mắt cô, anh gật đầu rồi chậm rãi làm việc. Mỗi nhịp của anh đều nhẹ nhàng, tuy vậy cô cũng cảm thấy bụng mình căng phồng lên.

[MQPN] Xin Hãy Tha Cho TôiOnde histórias criam vida. Descubra agora