Chương 1 : Lần đầu tiếp xúc

1K 33 0
                                    

6h tối, Phạm Phi Nhung đang ung dung trong căn trọ của mình sau 1 ngày chạy show make up kỉ yếu.

Cô là trẻ mồ côi được mẹ Thu trong cô nhi viên nuôi nấng từ nhỏ. Vì tính cách ít nói, nhút nhát nên cô là đứa trẻ không được lòng các gia đình tới đây nhận nuôi, chính vì vậy mẹ Thu đã nuôi cô đến năm cô 18 tuổi.

Không học đại học mà bằng số tiền ít ỏi tích góp được cô lên thành phố học make up sau đó làm make up tự do. Căn phòng trọ của cô nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng và nhiều màu sắc với các món đồ trang điểm được cô để ngay ngắn trên các bàn và kệ do mình tự đóng.

Đang nằm thẫn thờ xem lịch trình ngày mai thế nào, do đang trong mùa kỉ yếu nên cô rất cố gắng cày cuốc kiếm thêm chút tiền mua quà về cho mẹ nuôi và các em trong trại trẻ. Điện thoại reo lên, là Uyên Nhi, người bạn duy nhất của cô tại thành phố:

"Phi Nhung, cậu có đang rảnh không, tới khách sạn New trang điểm giúp mình. Mình có tiệc gấp mà con bé make up nó làm xấu quá. Mình bắt đền cậu đó, đã bảo nhận show của mình đi mà cậu cứ tham mấy đứa trẻ con. Còn 2 tiếng nữa là đến giờ rồi...."

Tiếng nũng nịu của Uyên Nhi làm cô bật cười.

"Rồi, rồi. Mình mang đồ qua liền. Mình nhận show cho các em ấy trước rồi, không thể mất chữ tín mà. Cậu đợi mình chút ha."

Ai bảo đây là người bạn duy nhất của cô ở thành phố nhộn nhịp này. Uyên Nhi là con gái cưng của Lê thị, tính tình hoạt bát yêu ghét rõ ràng.

Cô rất quý Phi Nhung, họ làm bạn trong 1 lần Uyên Nhi đi xem mắt bị tên đáng ghét đó bỏ thuốc ngủ dắt đi khách sạn. Mọi người không ai dám giúp vì hắn mang theo vệ sĩ chặn đường tất cả ai tham gia cứu.

Lúc ấy cô lao thời ôm chân hắn làm rùm beng tới mức bị hắn hất ngã gãy tay nhờ đó mà cảnh sát mới tới cứu 2 cô gái đáng thương kịp lúc. Sau đó Uyên Nhi cứ vậy mà dính cô từ đó, rất nhiều lần muốn giúp đỡ kinh tế cho cô mà nhất định cô không chịu, cô nói đã là bạn thì chơi thật tâm chứ không muốn dựa dẫm vào tiền của bạn mình.

Trước mặt cô là khách sạn New, nơi đây là nơi diễn ra những bữa tiệc hào nhoáng hoa lệ của giới thượng lưu. Sảnh chính được lát lớp đá mà cô chỉ nhìn thôi đã thấy tốn số tiền mà cả đời mình tiêu không hết. Cô bấm thang máy thẳng lên tầng 17 nơi Uyên Nhi đang đợi cô.

"Cậu đúng là cứu tinh của cuộc đời mình mà, mình đã mời cậu bao nhiêu lần chuyển về sống với mình. Hằng ngày đảm nhiệm nhiệm vụ làm đẹp cho mình và chơi với mình đi mà cậu không nghe"

Uyên Nhi lèm bèm...

"Thôi mà, cậu cũng biết tính mình rồi, sắp muộn rồi đó cậu xuống đi hôm nay tỏa sáng vào nhé, còn phải giới thiệu khách cho mình kiếm tiền nữa nha"

cô cười nhẹ nhàng với bạn thân rồi lặng lẽ cất đồ vào cốp.

"Hay hôm nay cậu đi với mình dự tiệc đi, mình mang nhiều lễ phục lắm, mình sẽ giới thiệu cho cậu một số người nổi tiếng lỡ có lúc cần họ gọi tới cậu thì sao? Chả mất gì...Đi đi mà, chỉ hôm nay thôi. Mấy bữa tiệc này anh trai lại vức mình 1 góc, có cậu đi cùng sẽ ổn hơn mà."

Mặc dù không thích nhưng nghe bạn nói có lý, tham gia mấy buổi tiệc này sẽ giúp cô có thêm khách hàng. Mùa đông năm nay cố gắng mua thêm chút đồ cho tụi nhỏ.

Cô thay bộ váy màu xanh lụa hở vai cúp ngực (đồ mượn nên mới vậy thôi) trang điểm nhẹ nhàng qua loa.

Cô vốn có nước da trắng mịn màng, dù vất vả bươn trải nhưng vẫn thật quá sức hấp dẫn. Cô bạn thân thấy vậy huých vai :

"Biết cậu đẹp thế này tớ sớm giới thiệu cho anh trai tớ, cậu về làm chị dâu. Thế là 1 công đôi việc vừa có chị dâu vừa có người đi chơi cùng. Cậu đẹp lắm luôn."

Hai người cười tủm tỉm với nhau rồi bước xuống bữa tiệc.Vì lần đầu tham gia một bữa tiệc như thế này nên cô hơi căng thẳng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía 2 cô gái nhỏ.

Uyên Nhi dắt cô tới chổ anh mình là Gia Vỹ chào hỏi, người này Phi Nhung đã gặp mặt một lần hôm cứu bạn. Cô lễ phép chào anh sau đó bị cô bạn nhỏ dắt tới các nơi chào hỏi làm quen.

Một lúc sau cô nói với Uyên Nhi hơi mệt muốn về phòng thay đồ về nhà để mai có công việc. Không làm khó bạn mình Uyên Nhi vui vẻ đưa thẻ phòng để cô trở về lấy đồ.

Thang máy mở ra ở tầng 17, cô đang lay lay thái dương của mình.

Do không quen uống rượu nên lúc nãy cô uống chút rượu thì đầu ốc đã nhức nhối, đang lay hoay về phòng thì đụng trúng phải thân ảnh cao lớn. Cả người anh đổ vào người cô, cô đỡ lấy anh, hỏi:

"Anh có sao không? Anh gì ơi, anh nóng quá. Để tôi gọi người giúp nha."

Cô đỡ anh tựa vào cửa phòng 171, phòng của cô là 179, quay người định gọi người thì bất ngờ bàn tay kéo cô vào phòng. tay anh giữ lấy gáy cô hôn ngấu nghiến một tay đóng cửa phòng ấn cô vào cánh cửa.

Phi Nhung hoang mang nhìn anh. Cô muốn đẩy ra nhưng chẳng thể vì sức cô không đủ.

Đây là lần đầu tiếp xúc gần với nam nhân như vậy, cả cơ thể cô run lên. Thấy cô vậy anh lại mỉm cười một cách gian manh...

__________________________________

[MQPN] Xin Hãy Tha Cho TôiWhere stories live. Discover now