7. Hành trình đi tìm tung tích

1.2K 114 6
                                    

"Cháu.. cháu nói sao?" Bà bước lại gần, hai tay đột nhiên run bần bật. "Làm sao lại bị mù?"

"Mắt cháu vốn yếu, khóc nhiều sẽ dẫn đến mù lòa bà ạ."

Em đã sớm chuẩn bị tinh thần để nói cho bà chuyện này, cho nên thái độ lúc này cũng được xem như bình tĩnh, em đưa hai tay lên không trung để được nắm tay bà, khi cầm được hai bàn tay đã có dấu hiệu tuổi già kia, em mới nói tiếp.

"Cháu cứu anh Tae bằng cách nào cháu sẽ nói cho bà sau nhé, bây giờ bà giúp cháu sang nhà dọn ít đồ đạc được không ạ? Đồ của cháu cũng không nhiều, nhưng cháu sợ cháu không làm gì được nữa."

"Được."

Em được bà dìu đi từng bước, khi trở về căn nhà đã rất lâu rồi không ở, tim em lập tức hẫng đi một nhịp.

Ngay lúc này, em cảm thấy ông trời lấy đi đôi mắt em cũng tốt.

Ít nhất em sẽ không phải nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc trước khi chia ly.

Còn nhớ mấy ngày trước, đôi mắt em lúc nào cũng ngấn lệ, cho đến một xế chiều nọ, mọi thứ đột nhiên đều sụp tối. Lúc đó em đau đớn tột cùng, ngã vật ra đất ôm đôi mắt mà em biết rõ.. giờ đây chúng đã mù lòa.

Đôi mắt này từng làm cho hắn mê đắm khi chỉ vừa gặp mặt, một đôi mắt mà theo lời hắn hình dung, chính là hội tụ bao trong trẻo của cuộc đời này kết tinh thành.

Cũng vì đôi mắt này, hắn quan tâm em hơn, hắn đối xử dịu dàng với em hơn, và câu chuyện tình yêu cũng bắt đầu từ đó.

Hắn hứa sẽ bảo vệ đôi mắt của em, hắn trân quý đôi mắt và hứa sẽ không để em phải rơi một giọt lệ nào.

Nghĩ đến lúc lần đầu gặp nhau, em hơi buồn cười vì vẻ lúng túng của hắn, hắn là một trong số ít người biết được căn bệnh lạ của em, về đôi mắt cực kỳ yếu, hắn đã ngơ ngẩn một lúc lâu khi hay được chuyện này, sau đó dành cả ngày để vác nước sạch tới, bảo em rửa đi rửa lại nhiều lần.

Từ cái hồi em còn mười tuổi, mới đó mà đã tám năm trôi qua rồi..

Tám năm đối với người khác có thể là dài đằng đẵng nhưng tám năm đối với em lại quá đỗi chớp nhoáng.

Nó trôi đi nhanh đến nỗi mà hiện giờ, em cảm thấy cực kỳ nhớ nhung khoảng thời gian đó.

Cuối ngày hôm đó, hai người một già một trẻ tay xách nách mang biết bao hành lý để chuyển nhà, trước khi tạm biệt nơi này, em chỉ đứng yên một lúc cố gắng lắng nghe hết tất thảy mọi động tĩnh xung quanh, sau đó mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy trên không trung.

"Tạm biệt, tạm biệt Taehyung."

***

Mảnh đất này kể từ ngày em đi cũng dần dần trở nên thay đổi, thời gian thấm thoát trôi, câu chuyện ly kỳ trên phố huyện cũng không còn đem ra bàn tán, cô bé của ngôi làng nhỏ nào đó cũng không có ai nhắc tên.

Dòng thời gian cuốn trôi mọi thứ, làm nguôi ngoai mọi điều, thời gian còn cuốn trôi đi sự hiện diện của em.

Trên phố huyện, ngay cả người trong cuộc Kim Taehyung cũng quên bẵng mất những tháng năm trước mình sống như thế nào, bản thân đã từng gặp gỡ những ai.

Phố huyện nợ em nghìn giọt nước mắtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang