1. Phố huyện xa hoa

4.1K 199 27
                                    

Thành phố đang trong giai đoạn bắt đầu lại sau những tàn tích của chiến tranh, ai ai cũng cố gắng để giành lấy miếng ăn của mình sau những chuỗi ngày khốn đốn lầm lũi giữa bầu trời mưa đạn.

Ở cái nông thôn nhỏ nào ấy cũng đang cố gắng làm một bước ngoặt chuyển mình, vì vậy giai đoạn này có vẻ vẫn còn khó khăn dù chiến tranh đã kết thúc từ lâu.

"Anh Tae, trên huyện có việc gì sao?"

Bé thấy hắn về, liền chạy ra trước cửa đón.

"Ông chủ bắt phải kiểm thêm vài đợt thóc mới cho về, anh đuối cả người bé ạ."

Kim Taehyung và Kim Army về ở chung cũng đã được 3 năm, vào lúc Army 15 tuổi, với cái tuổi này ở thành thị vẫn còn đang cắp sách đến trường thì chốn nông thôn đã sớm lập gia đình, cả hai người cũng chưa từng tổ chức đám cưới, chẳng qua chỉ là vài lời của gia đình sau đó chuyển về sống chung.

Hắn còn nhớ khoảng 8 năm trước Army chuyển từ phía đồi núi xa xôi về làng, khi ấy em được 10 tuổi, biết em mồ côi, hắn đã luôn để ý đến em, sau mỗi lúc gánh nước cho người ta về, hắn đều lén dành một chút vài đồng bạc lẻ còn sót lại dẫn em đến ăn vài cây kẹo được bán ven đường.

Hắn hơn em 5 tuổi, từ lúc quen biết nhau Taehyung đã luôn gọi em bằng "bé", thói quen ấy kéo dài cho đến tận bây giờ.

Năm trước cha mẹ hắn mất, trong nhà cũng chỉ còn hai vợ chồng trẻ. Hằng ngày hắn lên huyện quản lý kho thóc cho ông Lee vì biết chữ và giỏi tính toán, cũng bởi vì công việc nên cả ngày hắn buộc phải bỏ bé nhỏ ở nhà, sợ em buồn rầu vì không có ai bầu bạn, hắn đã cố gắng mua cho em những vật dụng để vẽ tranh, theo sở thích của em ấy.

Gần nhà đôi vợ chồng có một quán trà nho nhỏ của một bà cụ đã ngoài tám mươi, mỗi khi hắn về quá muộn, em ở nhà một mình cảm thấy sợ sẽ chạy qua quán trà để trò chuyện cùng bà.

Biết được thói quen ấy, trước khi về tới nhà hắn thường ghé qua để đón em về, nhưng hôm nay lại nghe bà cụ nói em không tới, hắn liền tức tốc chạy về nhà, vừa thấy em ra đón mình, tim hắn mới chịu yên ổn được một chút.

"Bé tự thắp đèn đấy à?"

"Dạ." Em lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, cười tươi rói. "Không khó lắm."

"Chỗ thắp đèn cao lắm, ghế lại không chắc chắn, lần sau đừng làm vậy nhé."

Em thấy hắn không vui liền thu vẻ mặt hớn hở lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn phì cười, xoa xoa đầu em. "Dù sao bé cũng giỏi lắm."

"Em có nấu nước cho anh tắm, anh ngồi đây cho khô mồ hôi đi, em đi lấy đồ cho anh."

"Được."

Căn nhà của hai vợ chồng trẻ cũng chỉ là một mái che bằng lá, xung quanh được che bởi những tấm vách cũ lấy trộm từ những nhà giàu, bên trong nhà không gian rất hẹp, chỉ để chỗ cho một chiếc chiếu nhỏ dùng để ngủ, chỗ tắm và chỗ nấu nướng thì đặt phía sau nhà, hôm nào mưa tầm tã củi ướt hết thì nhịn ăn vì không thể nấu.

Cách nhà còn có một con sông nhỏ, cứ chiều chiều Army vẫn thường đem đồ ra giặt giũ. Hôm thì cặm cụi giặt một mình, hôm thì có vài người hàng xóm bầu bạn, nhưng nhìn chung em vẫn không thân thiết một ai, mỗi ngày chỉ chờ Taehyung về để nói chuyện.

Phố huyện nợ em nghìn giọt nước mắtWhere stories live. Discover now