Phần ngoại truyện

156 10 0
                                    


Thực ra đằng sau cái buổi sinh nhật bất ngờ mà Arthit dành cho Kongpob, thì còn có một câu chuyện ngọt ngào phía sau nữa mà tui chưa kể. Nên hôm nay, tui sẽ kể nốt để mọi người hưởng trọn dư vị ngọt đó.

.....

Sáng hôm sau, cũng là ngày sinh nhật của Kongpob.

- "Ơ, Kong, con dậy sớm vậy à. Một lần nữa dì chúc mừng sinh nhật con nhé." Bà Sun ở bếp nói vọng lên khi thấy Kong từ trên tầng xuống.

- Dạ con cám ơn dì.

- Arthit nó chưa dậy hả.

- Dạ chưa, để anh ấy ngủ xíu nữa, lúc tối thức khuya giờ chắc anh không dậy nổi.

- Dì nấu món gì vậy ạ. Có gì cần con phụ không?

- Thôi con tắm rửa, vệ sinh cá nhân đi, ta cũng sắp xong rồi.

- "À dì, con thực sự rất cám ơn dì" Kong đến gần, chắp hai tay cám ơn bà Sun.

- "Có gì đâu mà cám ơn chứ, con cũng như con cái trong nhà mà." Bà vỗ vỗ vai cậu.

- Không chỉ bữa tiệc sinh nhật. Mà còn vì...vì chuyện của con và anh Arthit, cảm ơn dì vì đã chấp nhận.

Bà mỉm cười "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục nhặt rau.

- "Dì...dì vẫn chấp nhận con, cho dù con là con trai." Kongpob nói ra câu đó trong sự lo lắng.

Bà Sun dừng tay một chút.

- Không...ta không đồng ý. Ba Arthit không may qua đời sớm, nên hai vợ chồng dì chỉ có duy nhất một đứa con trai này. Lẽ thường tình, ta vẫn luôn mong nó cưới được một cô vợ hiền từ, và sinh ra những đứa cháu kháu khỉnh.

Nghe những lời đó Kongpob như nghẹn nơi cuống họng. Cậu biết...biết ước mong của bà là không hề sai. Và mẹ của Arthit không chấp nhận, thì cậu cũng không thể trách bà được. Thế nhưng tình yêu của cậu và anh cũng không hề sai...

- Nhưng con và...

Kongpob định nói thì bị bà Sun lại ngắt lời, bà quay sang nhìn thẳng vào cậu rồi nói tiếp.

- Nhưng ta là mẹ Arthit, là người yêu nó hơn bất cứ điều gì, bất cứ ai trên đời này. Nên ta biết, khi nó ở bên ai, nó sẽ thực sự hạnh phúc. Và ta biết rằng người đó chính là...con.

Kongpob lúc này giống như một người bị rơi xuống gần tận vực sâu, thì bỗng dưng có một phép màu xuất hiện cứu cậu thoát nạn vậy. Kongpob vui mừng, vui mừng đến nỗi vừa cười vừa khóc. Cậu chắp hai tay, cúi đầu cảm ơn bà.

- Con...con... cảm ơn

- Ta mới là người phải cảm ơn con mới đúng. Thời gian qua con đã chăm sóc rất tốt cho con trai ta. Thực ra, khi đầu nghe Arthit nói, ta cũng rất sốc, nhưng khi bình tâm lại thì ta ổn. Mấy bữa trước ta có ghé qua phòng của hai đứa.

- Dì đến lúc nào mà con không biết.

- Thì bữa Arthit nói chuyện về con, hai ba hôm sau đó có việc, nên ta tiện đường ghé qua thăm. Thấy căn phòng tươm tất, sạch sẽ, đặc biệt nó tràn ngập hơi ấm gia đình, hơi ấm tình yêu. Rồi hôm qua, là ta cố ý nói người bán để rau đắng vào bịch rau sống đấy. Ta muốn thử xem, tình yêu của con dành cho con trai ta đến nhường nào. Khi thấy con cẩn thận bỏ hết tất cả ra, ta đã hiểu...

Kongpob lúc này chỉ biết cười, đôi mắt long lanh, được lấp đầy bởi nhưng giọt lệ hạnh phúc.

.....

Sau màn tâm sự "rơi nước mắt" của bà mẹ và cậu con rể kết thúc, cả ba vui vẻ cùng nhau dùng bữa, rồi cùng đi thăm mộ bố Arthit. Cuối cùng, Kongpob cũng đã được gặp ông, được đàng hoàng chính chính "báo cáo" với ông về chuyện tình yêu của hai người. Sau đó, cả hai chào tạm biệt bà Sun để ra về.

Đi trên xe taxi...

- Anh, ba em mới điện, bảo em về dùng cơm, mẹ muốn em về đón sinh nhật cùng gia đình. Nên em định sẽ ghé nhà một chút nhé.

Nghe Kongpob nói, gương mặt Arthit có hơi đượm buồn. Mặc dù chuyện tình yêu của hai người đã được mẹ cậu chấp nhận, nhưng còn gia đình Kongpob. Họ vẫn chưa biết, và nếu sau này khi biết, có chấp nhận anh hay không??? Arthit giả vờ nhắm mắt gối đầu vào vai Kong.

Ừm, vậy tôi sẽ về phòng nghỉ ngơi, tôi muốn ngủ một giấc, khi nào đến chung cư, cậu gọi để tôi xuống nhé.

- Dạ...anh nghỉ xíu đi. Lúc nào đến em sẽ gọi. Em ghé nhà một chút chiều em về.

- Ừm.

Arthit nhắm mắt, Kongpob cũng im lặng làm chỗ tựa cho anh.

..

- Anh...anh, đến nơi rồi.

Arthit mơ mơ màng màng mở mắt ra. Bỗng, anh dụi dụi mắt nhìn bên ngoài rồi lại nhìn Kong.

- Kong, đây...đây không phải là nhà cậu hay sao. Cậu không gọi tôi dậy.

- Thì anh bảo đến nơi thì gọi.

- Tôi nói là chung cư mà, không phải nhà cậu.

Arthit nhìn xung quanh, cậu sợ mọi người ra đón Kong sẽ nhìn thấy mình.

- Thì em nói ba mẹ em muốn anh và em về nhà dùng cơm mà.

- Hả???

Arthit vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Thực ra thì mấy tuần trước em cũng đã nói với ba mẹ em chuyện của chúng ta rồi, và định hôm nay sẽ đưa anh "người yêu" về ra mắt.

Arthit vẫn trong mắt

- Ba mẹ cậu không phản đối.

- "Không ạ. Mẹ còn rất muốn gặp anh nữa đó. Em biết gây bất ngờ cho anh, nhưng không ngờ hôm qua anh lại đi trước em moitj bước." Kongpob cười .

- Anh Arthit, một ngàn bước này, hai ta mỗi người đã tự bước một bước, nhưng còn 999 bước còn lại, em muốn sẽ bước đi cùng với anh.

Kongpob nắm lấy tay anh.

- Mình cùng đi thôi anh, cùng bước 999 bước còn lại.

Arthit mỉm cười hạnh phúc, gật đầu và bước theo Kongpob.

____end truyện___

Hầy, ngọt ngào, hạnh phúc...

Sinh nhật Kongpob năm nay, như cậu nói, có lẽ cả hai người đã đủ hạnh phúc cho cả đời luôn rồi chứ đừng nói cả năm.

👉👉👉Vì là truyện theo trí tưởng tượng, nên tui sẽ tưởng tượng cho đã, tui sẽ ước cho những điều hạnh phúc đó xảy xa ngoài đời thực. Tất cả những cặp đôi yêu nhau, không phân biệt là trai hay gái, đều sẽ có cái kết hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương và chấp nhận chính con người họ.

Và đặc biệt, hôm nay cũng là ngày Sinh nhật của chàng "Kongpob" đời thực. Nên tui sẽ end Fic này chúc mừng sinh nhật khun Singto. một bài vào giây phút cuối ngày.

ANH ĐÃ SẴN SÀNG - ARTHITKONGPOBWhere stories live. Discover now