PART 2

230 18 0
                                    


- "Vâng...ạ... Anh đi đường nhớ cẩn thận nhé. Đến nơi thì nhắn Line cho em." Kongpob trả lời với giọng hơi buồn.

- Ừm. Thôi nhé.

- Vâng . Anh Arthit.

Kong cúp máy xong, Arthit nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ nghe giọng qua điện thoại thôi Arthit cũng tưởng tượng được vẻ mặt của người đầu dây bên kia ra sao rồi

...

Một lúc sau anh lại gọi cho Kongpob

- "Anh Arthit... Có chuyện gì à anh? Anh quên gì hả, để em đem đến công ty cho." Kong hỏi với giọng thắc mắc.

- Kong. Hay là tôi ăn cơm với mẹ xong rồi tranh thủ về sớm với cậu. Tôi không ở lại nữa.

- Không sao ạ. Anh cứ ở lại tâm sự với bác rồi mai hẵng về. Chắc là bác nhớ anh lắm. Dạo này công việc bận anh cũng không có thời gian về thăm nhà mà.

- Nhưng....

Arthit ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.

- Kong.

- Vâng... Anh Arthit.

- Cậu đang làm gì đấy?

- Em hả? em mới nấu ăn xong chuẩn bị đi tắm.

- À... à....Kong. Cậu..... hay là cậu tắm xong đến công ty chờ tôi rồi cùng tôi về nhà ăn tối luôn.

- Về nhà cùng anh. Thật không anh??? Như vậy có được không anh.

Arthit chắc chắn rằng đôi mắt của Kong giờ đang ánh lên những tia sang, long lanh như lúc những lúc cậu đòi được phần thưởng từ anh vậy. Arthit cười tươi rồi nói tiếp

- Ừm. Lúc nãy tôi gọi cho mẹ, và có bảo Với bà là sẽ dẫn bạn về ăn cùng rồi. Không sao đâu.

- Nhưng...anh. Có được không anh? Hay là ngày khác đi anh. Em còn chưa chuẩn bị gì cả. Lần đầu gặp mặt bác mà.

- Chuẩn bị cái gì. Chỉ là đến ăn cơm cùng thôi mà.

- Không sao chứ anh. Em sợ...

-Ừm. Không sao.

- Vậy anh làm việc tiếp đi nhé. Em đi chuẩn bị rồi chúng ta gặp nhau ở công ty.

Đúng, đúng là như Arthit nghĩ. Tâm trạng của Kong lúc này giống như chàng trai trẻ đang chuẩn bị đồ cho buổi hẹn hò với crush lần đầu tiên vậy. Kongpob cuống cuồng chạy đến tủ quần áo. Lấy hết đống quần áo của mình ra, ướm thử trước gương bao nhiêu bộ. Cậu vui lắm, cuộc gặp mặt mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu. Mặc dù chỉ trên cương vị là bạn của anh Arthit. Nhưng ít nhất, cậu cũng chạm gần hơn một chút đến đích rồi. Loay hoay một hồi vẫn chưa chọn được bộ nào. Kongpob nhấc máy lên điện Arthit.

- Tôi nghe nè Kong. Cậu đến rồi hả? Đợi tôi chút nhé.

- À không, anh Arthit. Chuyện là...là em không biết nên mặc gì đến nhà anh. Nãy giờ em chọn nhưng chưa được.

- Gần một tiếng mà cậu mới chỉ chọn áo quàn hả.

- Anh nói xem mẹ anh thích một chàng công tử mọt sách hay là phong trần các thứ.

Arthit lắc đầu với bộ dạng bây giờ của Kongpob

- Cậu cứ mặc như thường ngày là được. Mẹ tôi dễ lắm. Không sao đâu.

- Ừm... Vậy thì em chọn quần tây với chiếc áo sơ mi màu trắng lúc trước anh tặng em vậy.

- Ừm.

- Vậy thôi em cúp máy đi thay đồ đây.

Ở phía bên này, Arthit cứ cười mãi không thôi. Quen nhau bao lâu rồi, lần đầu cậu thấy được khía cạnh này của Kong.

...

Hôm nay Arthit xin nghỉ làm sớm, anh ra phía cổng để đợi Kongpob. Nhìn từ đằng xa, một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, đầu vuốt keo gọn gàng đang đi về hướng Arthit.

- Anh Arthit, anh Arthit, xin lỗi vì em hơi muộn xíu.

Nhìn người trước mặt, Arthit lại phải lắc đầu cười một lần nữa.

- Cậu đi gặp tổng thống hả. Sao ăn lại nghiêm túc đến thế.

- Thì lần đầu ra mắt mẹ vợ phải tuyệt vời nhất chứ anh.

- Nè...nè. Khun Kongpob. Tôi nói với mẹ cậu là bạn tôi, chứ đâu nói là người yêu.

- Haha...

- Cậu....

Thôi đi nhanh kẻo lỡ chuyến tàu. Arrthit đưa tay qua quàng vai Kongpob kéo đi. Trong ánh chiều tà của một ngày dài gần kết thúc, có hai bóng người phản chiếu xuống lề đường, hai chiếc bóng ấy vừa vặn hòa vào với nhau làm một. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng quát "KONGPOB" ngại ngùng của Arthit.

...to be conti-nu-e

Định hôm nay viết xong luôn nhưng làm về muộn quá nên tui chia ra thêm chap nữa, ngày mai up tiếp. bất ngờ còn ở phía trước nhé.

Trời ơi, nhìn cái hình con rể tương lai mặc sơ mi trắng thế này thì tui mà là bà Sun, khỏi bàn cãi nhé. 1000 điểm luôn á

ANH ĐÃ SẴN SÀNG - ARTHITKONGPOBWhere stories live. Discover now