Chương 44 - Máy thai

1.6K 67 5
                                    

Máy Thai

Hoàng Mỹ Anh biết ăn nhiều trái cây, sinh con sẽ xinh đẹp. Lúc năm tháng, anh đào bắt đầu chín, nàng thèm ăn quá chừng, sai người ra phố mua đầy một giỏ nhỏ, rửa xong ăn từng trái, chua nhăn mặt lại. Kim Thái Nghiên nhịn không được hỏi nàng: "Ăn không ngon?"

Nàng gật đầu: "Chua chết luôn." Vừa nói vừa nhăn mày tiếp tục lựa mấy trái chua lè mà ăn.

Kim Thái Nghiên càng thắc mắc, vì sao khó ăn còn cứ cố ăn?

Hoàng Mỹ Anh chơi xấu nhét một trái vào miệng hắn. Hắn ngơ ngáo nhai, mặt nhăn như cái bị nhưng vẫn nhai vài miếng nuốt xuống, phun hạt, xụ mặt nói: "Chua, ăn không ngon."

Hoàng Mỹ Anh ngồi bên vừa ăn vừa cười.

Buổi tối tắm xong, thấy mái tóc Kim Thái Nghiên xõa ra ẩm ướt, nàng vội vàng vẫy hắn lại, định lau tóc giúp hắn. Kết quả hắn đứng cách mấy bước lưỡng lự cả buổi trời, cuối cùng khổ sở nặn ra hai chữ: "Không được."

Không được gì? Lau cái đầu mắc gì? Đâu có nói phụ nữ có thai không được lau tóc cho người khác!

"Sao vậy?" Hoàng Mỹ Anh quyết định hỏi cho rõ.

Hắn đi lại ngồi trên giường mềm của mình nhìn nàng, mi mắt giật giật, dường như bên trong có hơi nước dần dần dâng lên, khiến nàng chìm đắm trong đó cơ hồ không thoát ra được.

"Trước khi bảo bảo sinh, chỉ được hôn, không thể... lên giường Anh nhi." Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói xong, ánh mắt sáng ngời chờ nàng đồng ý.

Mặt nàng thoắt cái đỏ bừng, chẳng lẽ biểu hiện của mình háo sắc thế à? Cho dù nàng có mưu gian thì dưới tình huống trước mắt nàng cũng không có can đảm ăn trộm mà... hắn còn chưa học cách kềm chế mình trên giường, nàng đâu dám cho bảo bảo mạo hiểm?

"Không, không phải. Anh nhi muốn lau tóc cho Nghiên Nghiên, tóc ướt ngày mai dậy sẽ đau đầu." Nàng lắp bắp giải thích, trong lòng lại cảm động không thôi. Trước đó lão phu nhân chỉ nói với hắn có một lần mà hắn luôn ghi nhớ kỹ, sau đó một mực nhẫn nhịn. Nàng muốn dùng cách khác giúp hắn dễ chịu hắn cũng không cho, sợ không tốt cho nàng.

Bấy giờ hắn mới đi lại, để nàng lau khô tóc, quay đầu lại khẽ hôn lên môi nàng, nói nhỏ: "Vui vẻ."

Nàng nhìn hắn, nước mắt cũng từ từ dâng lên, cười hôn lại: "Anh nhi cũng vui vẻ."

Ngày cứ thế bình lặng trôi qua. Đến mùa hè, các loại trái cây từ từ nhiều lên, bụng Hoàng Mỹ Anh cũng từ từ biến hóa. Phản ứng mang thai của nàng hoàn toàn biến mất, có lẽ tâm lý đã hoàn toàn thích ứng với chuyện mang thai, Hoàng Mỹ Anh càng lúc càng có ý thức của người làm mẹ, tâm tình ổn định, ăn uống ngon miệng, cân nặng tăng không ngừng, tinh thần đầy đủ. Tóm lại, kiếp trước đời này, từ thân thể đến tinh thần chưa bao giờ "viên mãn" như thế.

Ngực của nàng càng lớn hơn trước, mông cũng to ra trở nên tròn trịa thấy rõ. Có điều nàng đã sớm tiếp thu sự thật thê thảm này nên cũng chỉ ai oán vài câu tượng trưng, sau đó bình tĩnh ôn hòa tiếp tục ham ăn ham uống.

Lúc trước bụng căn bản chưa nhìn ra cái gì, Kim Thái Nghiên đã tò mò sờ thử vài bận, kết quả không sờ thấy gì hết, hứng thú của hắn cũng phai nhạt.

[Cover][TaeNy] - Phu Quân NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ