Hắn cố ý nhấn xuống nơi nào đó, Mạnh Trần liền bật ra tiếng rên, người mềm oặt. Tiết Lãng thừa cơ đè y xuống, ôm y lăn vào giường trong, nơi ánh nến chẳng thể rọi đến.

—o0o—

Vì giải độc nên Mạnh Trần và Tiết Lãng ở lại Mai Hoa Cốc thêm một ngày, sáng ngày thứ ba mới lên đường về.

Mai Tiếu Hàn cùng Lý Phong ra tiễn, Mai Tiếu Hàn đưa cho Mạnh Trần một cái túi đựng đủ loại linh đan diệu dược, còn lén lút dúi cho y hai bình thuốc nhỏ, nói khẽ, “Chuyện đó đó, ngươi ổn không?”

Mạnh Trần, “…”

“Khụ, thuốc này vừa trị eo nhức mỏi vừa giảm sưng, hiệu quả tốt lắm, đừng hỏi làm sao ta biết.” Mai Tiếu Hàn nói, “Mỗi lần dùng hai viên, ngươi cất đi.”

Mạnh Trần, “…Cảm ơn”

“Anh em tốt cần chi khách sáo thế.” Mai Tiếu Hàn hùng hổ vỗ vai Mạnh Trần rồi qua chào tạm biệt Tiết Lãng.

Lý Phong đứng như tượng một hồi, đột nhiên đi đến trước mặt Mạnh Trần. Mạnh Trần hơi kinh ngạc, không ngờ hắn lại chủ động bắt chuyện.

“Ta có một yêu cầu quá đáng.” Lý Phong ngập ngừng chốc lát rồi mở lời, “Có thể cho ta… một ít hạt giống hoa Nguyệt Sương được không?”

Mạnh Trần nhoẻn cười trả lời, “Đương nhiên là được. Chờ ta về Ma Vực rồi sẽ gửi cho ngươi ngay.”

Lý Phong chắp tay, chân thành nói, “Đa tạ.”

Bốn người chia tay, Mạnh Trần và Tiết Lãng lên xe ngựa.

Hôm qua giải độc quá tốn sức, Mạnh Trần còn mệt, vừa ngồi xuống đã thấy toàn thân rã rời. Tiết Lãng nhìn mà đau lòng, vội vàng trải chăn dày lên ghế, “Huynh nằm xuống ngủ một lát đi, ta không ôm huynh đâu.”

Sợ Mạnh Trần nghĩ miên man, hắn giải thích, “Đùi ta cứng lắm, sợ huynh khó chịu.”

Mạnh Trần, “…”

Y đá Tiết Lãng một cú, xoay người lấy chăn bọc kín mình rồi nằm xuống ngủ.

Ngựa Mộng Yểm kéo xe vừa nhanh vừa êm, bên cạnh còn có Tiết Lãng, Mạnh Trần nhanh chóng vào giấc, ngủ không biết trời trăng, thật lâu sau mới ngơ ngác hỏi Tiết Lãng, “Đến đâu rồi?”

Tiết Lãng rót cho y chén trà thấm giọng, ra vẻ thần bí, “Huynh tự nhìn đi.”

Mạnh Trần không biết hắn lại bày trò gì, vén màn lên nhìn thì ngẩn ra.

Đây không phải đường về Ma Vực, khung cảnh phồn hoa náo nhiệt, dường như là một thành trấn.

“Đây là đâu?”

“Thành Quy Nguyên.” Tiết Lãng đưa trà cho y, cười nói, “Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, về gấp làm gì. Chẳng phải lúc trước huynh nói muốn đi xem hoa mai trong Mai Hoa Cốc, ngắm thác Đại Nhạn, uống rượu hoa đào của thành Quy Nguyên đó sao? Hai chỗ trước mình đi rồi, giờ đến thành Quy Nguyên dạo chơi.”

Mạnh Trần không ngờ y chỉ thuận miệng nói một câu mà Tiết Lãng nhớ đến tận bây giờ, tim y nhũn ra, ôm ly trà, mỉm cười “ừ” một tiếng.

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Where stories live. Discover now