Chương 45

23 2 0
                                    

Hô Nhĩ Xích nhíu mày, "Sao, đệ nghĩ ra chiêu gì ngăn cản ta đại náo hôn lễ rồi ư?"

Thanh Ly trầm mặc không nói.

Hô Nhĩ Xích thở dài, "Cũng đúng, Thanh Ly của bây giờ đã không còn là Thanh Ly trước kia nữa. Nay đệ đã là hiền tế của Triển Cửu Giang rồi, tới đây sẽ thành môn chủ Vạn Độc môn, chỉ bằng khả năng dụng độc của đệ thôi, ta cũng chẳng biết làm thế nào."

Thanh Ly bất đắc dĩ nói, "Ngươi đừng bức ta, ta không thể để ngươi mạo hiểm được. Sau khi ta cưới Triển Hồng Lăng rồi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."

Mu bàn tay Hô Nhĩ Xích đã nổi gân xanh.

"Đâu vào đấy? Hay lắm một câu đâu vào đấy! Ta..."

Cơn giận không thể khống chế được muốn phát ra, nhưng bỗng nhiên Thanh Ly lại ôm cổ Hô Nhĩ Xích, vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Trong trí nhớ của Hô Nhĩ Xích, đây là lần đầu tiên Thanh Ly chủ động ôm hắn.

"Đừng hành động theo cảm tính. Coi như ta cầu ngươi, hãy sống thật tốt... Vì ta, cũng vì Ma Lặc, ngàn vạn lần đừng..."

Trong âm thanh ấy mang theo nỗi buồn khổ não nề.

Hô Nhĩ Xích không biết phải đáp như thế nào.

Thanh Ly đâu hề nguyện ý cưới Triển Hồng Lăng, chỉ e rằng trong lòng y còn khó chịu hơn Hô Nhĩ Xích gấp trăm ngàn lần.

"Thôi được rồi! Dằn vặt đệ cũng là tự dằn vặt bản thân ta. Trước đây đệ vẫn nói ta không hiểu được 'tôn trọng' là gì. Lần này đệ đã chọn lựa rồi, ta sẽ không cưỡng cầu nữa."

Hô Nhĩ Xích quay lưng đẩy cửa bước đi.

"Ta không thể cho đệ một hôn lễ như thế, mà giờ ông trời trả cho đệ một cơ hội, coi như ta nợ đệ đi. Đêm nay ta sẽ canh bên đệ, để đến mai khi đệ bái đường với người kia rồi, ta sẽ cùng đoàn người rời đi..."

Giọng nói Hô Nhĩ Xích trầm xuống như vậy, nghe không ra tâm tình.

Canh gác suốt đêm cho tân nương trước ngày xuất giá mà là truyền thống của bộ tộc Luân Cát Lãng ở Hung Nô. Trước khi được gả đi tân nương luôn thức trắng đêm trò truyện cùng mẹ. Dù sao nữ nhi khi bước khỏi cánh cửa này rồi, sẽ không dễ gì về nhà mẹ đẻ nữa.

Hô Nhĩ Xích gác đêm cho Thanh Ly, hàm nghĩa trong đó, có lẽ không cần phải nói ra nữa.

Trong màn đêm sâu thẳm nơi sơn cốc, lòng Hô Nhĩ Xích càng thêm rối loạn, để mặc cho màn sương nhẹ nhàng lạnh lẽo ngưng thành một tầng nước trên người. Hắn không muốn vận công chống lạnh, chỉ muốn bóng đêm thê lương này có thể đánh tan đi một chút u sầu.

Trong phòng, Thanh Ly cũng một đêm không ngủ. Nhờ ánh trăng, y vẫn có thể trông thấy bóng dáng người kia. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, mà sao không thể nào mở ra được.

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, cửa phòng đã bị đám hạ nhân nhiệt tình đẩy ra. Y chỉ có thể chết lặng tùy họ hầu hạ, mà tiếng chúc mừng chúc mừng giờ đây sao châm chọc đến thế.

Quân KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ