Chương 15

23 1 0
                                    

Đáng tiếc là bầu không khí tưng bừng của ngày hội xuân không duy trì được bao lâu.

Hung Nô Vương ốm đau liệt giường suốt nửa năm qua, cuối cùng cũng không thể chống chọi nổi với căn bệnh thâm niên đã xâm chiếm từ lâu. Vậy mà đã hy vọng rằng chỉ cần qua được mùa đông giá rét thì con người từng một thời kiệt xuất, hô phong hoán vũ ấy cũng có thể chống đỡ thêm một năm nữa.

Sau tang lễ được tổ chức trọng thể, vị hoàng đế đã qua đời sẽ được một cỗ xe ngựa đưa đi tới nơi tận cùng của thảo nguyên. Ở nơi đó, chờ đợi hắn chỉ có bầy sói hoang. Đây chính là hình thức "Thiên táng" của người dân phương Bắc, không giống với nghi thức của Tây Tạng.

Vì Thanh Ly không có thân phận chính thức nên không được phép tiến vào điện chính, chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Từ nơi đó, hắn trông thấy Hô Nhĩ Xích đang vận tang y quỳ gối trước linh cữu của tiên hoàng.

Cho dù là phụ hoàng qua đời, Hô Nhĩ Xích vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, không thể nhận ra bất cứ sự buồn thương nào.

Nhiều vị đại thần cho rằng, đó chính là khí phách vương giả.

Thanh Ly thì chỉ cảm thấy xót thương trong lòng, cuối cùng không đành lòng nhìn tiếp, liền trở về phòng.

.

Đêm xuống.

Hắn và Hô Nhĩ Xích đã nhiều ngày không gặp mặt. Đến khi Thanh Ly tỉnh lại đã là lúc nửa đêm, lại phát hiện bên giường có bóng người. Hắn khẽ thở dài khoác áo ngồi dậy.

Khêu bấc cho đèn sáng hơn, hắn chợt trông thấy trong tay Hô Nhĩ Xích đang nắm vật gì đó.

Đó chính là bội đao mà tiên hoàng vẫn đem theo bên người. Chỉ là một thanh đao mộc mạc nhưng cứng rắn, là thanh bội đao trên đời hiếm gặp.

Đáng tiếc là đao còn mà người đã khuất.

Thanh Ly giúp Hô Nhĩ Xích cởi áo ngoài, nhẹ nhàng nói, "Đã khuya rồi, ngươi cũng nên đi ngủ thôi."

Âm thanh êm ả mà thân hoà, tựa như gió xuân mơn trớn vết thương, lại khiến cho những nỗi đau chồng chất trong lòng đau nhức.

Hô Nhĩ Xích tựa đầu gối lên chân Thanh Ly, để khuôn mặt áp vào bụng hắn.

Thanh Ly bỗng nhiên muốn vuốt ve mái tóc của nam nhân này, nhưng lại kinh hãi phát hiện ra tình cảm khác lạ trong lòng mình, khiến đôi tay do dự mà dừng lại giữa khoảng không.

Người nam nhân ấy lúc này dù nhìn không thấy cảm xúc nhưng cơ thể lại có chút co giật.

Thanh Ly cảm thấy bụng mình lành lạnh. Phải chăng là nước mắt của người kia?

Cuối cùng hắn vẫn là vô thức vuốt nhẹ mái tóc người nam nhân ấy.

Không biết có phải vì hành động đó có gì không phải hay không mà thân thể kia lại càng run rẩy. Phảng phất trong không gian nghe được tiếng nghẹn ngào.

Chung quy vẫn là không thể bỏ mặc được mà!

Thanh Ly đành cam chịu vậy. Hắn từ xưa đến nay vẫn là người mềm lòng. Nếu lại phá bĩnh hắn thì hắn nhất định sẽ khiến Hô Nhĩ Xích sống không được yên a. Nhưng thấy được sự yếu đuối của người kia thì tất cả những gì không tha thứ nổi hắn cũng xí xoá hết.

Quân KỹWhere stories live. Discover now