Ngoại Truyện 2

791 70 5
                                    

Cô rời khỏi KTX, vừa bước đến sân trường thì buổi học hôm nay của học sinh cũng kết thúc.

Đột nhiên các học sinh chạy ùa ra, cô như đứng im bật động nhìn. Và dường như có vài học sinh nhận ra cô.

- Kia không phải là Myoui Mina sao? Người đã giúp cho trường này thoát khỏi cái nghiên cứu chết người năm đó sao?

Mina ngạc nhiên quay sang nhìn người vừa nói, cô không nghĩ vụ việc năm đó bản thân gây ra lại là " giúp trường "

- Wow, nghe đâu một mình chống lại ông ta ấy

Mina lại ngạc nhiên nữa, dường như xung quanh cô đều bán tán về cô nhưng kì lạ là họ chỉ toàn nói lời tốt đẹp. Vì sao lại như vậy? Cô không hiểu gì cả

- Minari

Giọng nói quen thuộc, cái cách gọi tên thân mật đó đủ để Mina nhận ra dù đã 5 năm không được nghe tới. Cô sợ hãi, cô muốn bỏ chạy nhưng tại sao sân trường lại đột nhiên đông như vậy. Muốn chạy cũng chạy không được. Mina chỉ đành đứng im coi như không nghe thấy.

- Minari.....có thể quay lại nhìn chị không?

Mina mím môi, với chất giọng này, người kia khóc sao? Đừng khóc vì cô nữa, cô không muốn nàng vì cô rơi nước mắt nữa.

- Cầu xin em đó, Minari

Cuối cùng thì Mina vẫn quay người lại. Cô nhìn người trước mặt. Vẫn là người đó, vẫn là Im Nayeon năm đó, chỉ là nàng trông trưởng thành hơn thôi. Nayeon vẫn thế , vẫn xinh đẹp như thế. Chỉ là không còn thuộc về cô thôi.

Nayeon tiến đến gần cô một chút thì Mina liền lùi lại xa ra. Cô không muốn nàng nghe được mùi nhà giam trên cơ thể cô. Một kẻ ở tù ra như cô không có tư cách đứng gần nàng.

- 5 năm không đủ sao? Chị đợi em 5 năm không phải để nhận lại kết quả này - Nayeon nhìn cô ở xa mình như vậy, nàng liền bật khóc mà hét lớn. Mina đứng xa như vậy, nàng có cảm giác như bản thân mãi mãi cũng không với tới được cô như năm đó, cái hình ảnh Mina với chiếc còng tay rời khỏi nàng, nó vẫn luôn ám ảnh nàng đến giờ. Đó cũng là lý do nàng không muốn vào thăm cô, nàng sợ bản thân lại thấy Mina trong chiếc còng đó.

- Im Nayeon......Nayeonie......Yeonie của em - Mina cuối cũng vẫn không chịu được tiến tới gần nàng, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng.

- Đừng khóc vì em nữa, bản thân em không xứng để chị khóc đâu

- Minari, chúng ta yêu lại được không?

- Em không còn hoàn hảo như trước nữa. Hiện tại năng lực em không có, em chỉ có thể làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường thôi. Em sợ bản thân không đủ tốt để bảo vệ chị. Xin lỗi, Nayeon

- Myoui Mina năm đó, Myoui Mina của ngày hôm nay. Thì đều là Myoui Mina mà chị yêu. Người chị yêu là Mina, chứ không phải yêu cái hoàn hảo của em - Nayeon vòng tay qua eo cô, nàng tựa hẳn vào người cô. Nayeon rất nhờ cô, nàng rất nhớ hơi ấm này. Hơi ấm này, năm đó đêm nào nàng cũng được rúc sâu vào mà ngủ một cách ngon lành. Cũng bởi vì thiếu nó, mà nàng đã bị chứng mất ngủ.

Mina cũng đáp lại cái ôm của nàng, một cái ôm bắt đầu lại, một cái ôm mở ra cơ hội cho nàng và cô.

- Myoui Mina năm đó nói yêu chị nhưng lại làm tổn thương chị. Vậy Nayeonie, chị có can đảm để một Myoui Mina của ngày hôm nay lại nói yêu chị, nhưng sẽ hứa mãi yêu chị, mãi mãi và mãi mãi yêu chị, tuyệt đối không như năm đó nữa. Chị có dám không?

- Chị dám, chỉ cần là Myoui Mina yêu Im Nayeon thì chị không sợ - Nayeon ngước lên nhìn cô, nàng cười hạnh phúc, nụ cười này không có sự ngượng ép, chỉ có sự hạnh phúc mà thôi.

Mina đưa tay vuốt ve cái má của nàng, cô đặt nụ hôn lên môi Nayeon rồi thì thầm

- Ừm, là Myoui Mina yêu Im Nayeon

Những đứa trẻ Gifted 2 [Minayeon-Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ