Ngoại Truyện 1

757 69 0
                                    

* Tù nhân Myoui Mina năm đó bị xét vào tội mưu phản chính quyền và xúi giục giết người bị kết án là 10 năm tù và phá bỏ năng lực của bản thân. Nay được khoan dung vì có sự cải tạo tốt trong tù, được ra sớm 5 năm*
____________________________________

5 năm sau kể từ ngày đó

Myoui Mina cúi chào cán bộ rồi quay người rời đi. Ngày cô bước vào đây với một con người có năng lực mạnh nhưng bây giờ cô rời đi chỉ là một con người bình thường không hơn không kém.

Myoui đứng phía xa trông thấy đứa con gái của mình bước ra liền gục vào lòng chồng mình mà bật khóc. Mina mỉm cười nhìn hai người, cô đi tới ôm lấy bố mình. Rồi ôm lấy mẹ mình vỗ về

- Mẹ, con xin lỗi. Myoui Mina con bất hiếu, con xin lỗi

- Mina, con gái của mẹ......con ôm quá, con......mẹ nhớ con lắm, Mina - Bà Myoui càng khóc lớn hơn nữa, Mina chỉ biết mỉm cười, cô cũng khóc những chỉ là lặng lẽ khóc thôi.

Ông Myoui cũng chỉ biết vỗ vai cô an ủi, rồi cầm lấy hành lí cất vào xe.

Mina cùng mẹ ngồi lên xe, cô thoải mái ôm lấy bà, đã bao lâu rồi cô không ôm mẹ cô nhỉ? Mina không nhớ nữa.

- Năng lực đã bị phá bỏ, con dự tính sẽ làm gì chưa?

Mina nhìn qua gương chiếu hậu, người đàn ông trung niên sau 5 năm đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn, cô thầm tự trách trong lòng bản thân ngu ngốc, bất hiếu.

- Con.....sẽ kinh doanh ạ, sống một cuộc sống của một người bình thường ạ

- Ừm, vậy chúng ta trở về Nhật. Rồi ta sẽ cho con tiếp quản công ty con

- Vâng. Cảm ơn bố

Mina tươi cười nói, rồi cô nhìn ra phía ngoài xe, những con đường quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Phía xa kia chính là ngôi trường năm đó. Nơi có chứa hình bóng của người đó. Nhưng liệu người đó có còn ở đó không?

Myoui ngồi bên cạnh trông thấy nét mặt suy tư của con gái mình, bà liền thở dài nói.

- Nayeonie vẫn luôn đợi con

- M-mẹ biết chị ấy?

- Những lần vào thăm con, con bé đó đều đi cùng . Cũng nhờ con bé mà bố mẹ mới dễ dàng xin thăm được con. Nhưng mỗi lần bảo Nayeonie vào cùng thì con bé đều lắc đầu bảo chỉ đứng bên ngoài nhìn từ xa thôi

Mina im lặng mím môi, nàng không muốn gặp cô cũng đúng thôi, ngày hôm đó còn nhẫn tâm bảo nàng đừng đợi mình mà. Mà chắc gì  nàng đến vì còn yêu. Lỡ như đó chỉ là sự giúp đỡ bình thường thôi thì sao?

- Con có muốn ở lại một ngày rồi mới về nước không?

- Con không........còn gì để lưu luyến ạ - Mina nghẹn ứ, sóng mũi hơi cay cay. Ừm đúng rồi, chẳng còn gì lưu luyến cả, tình bạn, tình yêu đều một tay cô phá bỏ hết.

- Tzuyu, Jinsol, Sana và cả bạn của chúng, con không nhớ họ sao?

Mina nhớ họ chứ, nhưng cô làm gì có tư cách đến gặp họ đây. Lấy thân phận gì mà gặp họ

Những đứa trẻ Gifted 2 [Minayeon-Satzu]Where stories live. Discover now