C6+7

927 97 3
                                    

Chương 6

Jeon Jungkook bị muộn học.

Nguyên nhân không cần nhiều lời, thủ phạm vẫn đang phè phỡn nằm trên ghế sô pha ở nhà xem tivi, Jungkook thì vò đầu bứt tóc, không thể tập trung vào tiết học vật lý mà thường ngày mình hứng thú...báo đáp? Báo cái gì chứ? Tại sao phải báo đáp? Anh cả đời còn chưa quen biết con sói nào mà...

Jungkook nghĩ Park Jimin chắc chắn là ma sói, theo như lời cục bông nhỏ kia thì cậu đến đây để báo đáp lòng tốt của anh.

So với những vướng bận cùng buồn rầu của Jungkook, Park Jimin không có trái tim nhẫn tâm sống như cá gặp nước, những nơi trước đây ngoài tầm với như tủ lạnh, nay có thể tùy ý mở ra, đóng vào, tiếp tục mở ra, rồi lại đóng vào. Ăn đến khi bụng nhỏ căng tròn mới thỏa mãn.

Giường của Jungkook cũng có thể dùng sức xới tung, lăn qua lăn lại, chui vào chăn bông rồi lại thò đầu ra ngoài, Park Jimin đắm chìm trong thế giới trò chơi của chính mình, không có cách nào tự kiềm chế.

Lần đầu bước chân về nhà lại nặng nề như vậy. Jeon Jungkook nuốt nước bọt, đeo cặp trên lưng, xoay chìa khóa cẩn thận đi vào, cục bông trắng nằm dài trên đất, giống như viên kẹo bông căng phồng.

Không bật đèn, Jungkook suýt chút nữa đã giẫm phải cái bánh bao nhỏ đang say giấc không hề phát giác được nguy hiểm kia, cậu vô thức gãi gãi tai mấy cái, đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ, bụng nhỏ phập phồng theo tiếng thở đều đều.

"Tôi thật sự..." Jeon Jungkook thở dài. "Chắc do tôi nợ cậu." Anh hết sức nhẹ nhàng bế Park Jimin lên, đặt xuống ghế sô pha nhưng suy nghĩ một hồi lại đưa về phòng ngủ, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Sau khi xong xuôi, Jungkook lại ôm đầu ảo não, rõ ràng là nên đuổi quách cậu đi cho rồi, sao lại nuôi dưỡng yêu quái trong nhà chứ.

Chuyện gì xảy ra vậy...

Có lẽ quá cô đơn khi phải sống một mình thời gian dài. Đã rất lâu rồi trong nhà mới có người ở cùng anh, nói chuyện với anh.

"Đói bụng quá..."

Park Jimin tỉnh giấc lúc chín giờ tối, cậu dụi mắt, hào hứng chạy đến phòng đọc sách tìm Jeon Jungkook, vỗ bụng nhắc nhở anh. "Đến giờ cho ăn rồi á...làm gì vậy, đừng để tôi đói mà."

"Bây giờ cậu là người hay chó?" Jungkook nghe cậu nói nhưng không quay đầu lại, chỉ hỏi trước một câu.

"Sói! Là sói!

"Một là im mồm, hai là biến thành người rồi nói." Jungkook trầm mặc một lúc rồi nói tiếp. "Cậu như vậy tôi không chịu được."

"Giới trẻ bây giờ không biết phân biệt tốt xấu, không được không được."

Park Jimin ngậm miệng lại, thỏa hiệp. "Tôi không nói nữa là được chứ gì, ở hình dạng đầu thoải mái hơn."

"Tốt, giờ tôi quay lại nhé." Jungkook nói. "Ngàn vạn lần đừng mở mồm nói chuyện."

"Được được." Park Jimin gật đầu theo thói quen mà trả lời.

"Đấy, cậu lại nói chuyện! Vậy kêu tôi phải đối mặt thế nào với cậu!"

"Thế tôi kêu ngao nhé?" Jimin đề xuất một giải pháp thỏa hiệp.

"Ừm." Jeon Jungkook nghĩ nghĩ rồi đồng ý. "NGAOOOO, tôi đói."

"Cậu vẫn nói tiếng người mà...NÀY!"

"..."

Chương 7

"Này, quan tâm tôi chút đi?"

Một buổi chiều chủ nhật, Park Jimin mặc bộ đồ ngủ mới mua của Jungkook, bơ phờ nằm trên giường xem anh làm bài thi, trông đến mòn con mắt. 

"Chỉ có chó mới cần quan tâm." Jungkook nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu. "Không phải cậu là sói sao?"

"Bây giờ mới chịu thừa nhận tôi là sói." Jimin bất bình lẩm bẩm. "Tôi sắp nghẹt thở rồi, cuộc sống cấp ba của anh nhàm chán quá...hay là đi công viên giải trí đi ha? Tôi xem tivi á, người ta nói đôi tình nhân nào cũng đến đó chơi ít nhất một lần."

"Cậu có biết tình yêu là gì không?" Jeon Jungkook suýt chút nữa chết vì sặc nước bọt.

"Không biết...anh có từ điển không?" Park Jimin thản nhiên trả lời.

"Quên đi, dù sao hai chữ này không được nói lung tung." Anh chỉ một ngón tay vào chính mình, rồi lại chỉ về phía cậu, sau đó nghiêm túc nói. "Tôi với cậu, cùng lắm là mối quan hệ nuôi dưỡng."

"Nói tuyệt tình thế mà nghe được."

Park Jimin bất mãn, bùm một tiếng biến trở về cục bông nhỏ, chán nản chui ra khỏi bộ đồ ngủ, tay chân vụng về bò dậy, hai chân cùng vành tai lắc lư, sẵn sàng bỏ đi chỗ khác.

Thời gian trôi qua, Jeon Jungkook cố gắng tập trung vào tờ giấy thi trước mặt, thế nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ồn khiến anh có chút phiền não. Cuối cùng họ Jeon cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Anh quay đầu lại, trông thấy cục bông nhỏ phía sau đang dùng sức cào mạnh vào tường liền thở dài thườn thượt. 

"Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Cục bông nhỏ không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. "Mài móng vuốt."

"Được rồi." Giọng điệu của Jeon Jungkook bất lực, lộ ra vài phần cưng chiều nhưng chính anh lại không nhận ra. "Đi thôi, muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi, được chưa?"

"Ồ!" Vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa của họ Jeon hút hồn biết bao thiếu nữ, thoạt nhìn có chút kiêu ngạo, vì vậy sẽ có người không ưa anh. Không ngờ lại là oan gia ngõ hẹp, đi công viên giải trí cũng đụng mặt nhau.

Thường thì ở trường, Jungkook không thèm bận tâm đến mấy đứa thiểu năng chuyên gây rắc rối. Bây giờ còn quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của anh, nhất là khi Park Jimin không biết gì túm lấy tay anh bắt dừng lại, còn không vui hỏi anh mấy người này là ai khiến Jungkook tức đến xì khói đầu.

"A..." Park Jimin như tỉnh ngộ mà dài giọng. "Bọn họ là kẻ thù của anh sao?"

"Cứ xem là vậy đi."

Đột nhiên nghe thấy vài lời khó nghe, Jeon Jungkook nhíu chặt mày, vừa định bảo Jimin trốn đi thì người nọ đã khí thế hừng hực đề nghị với anh, Jungkook nghe xong không khỏi nghi ngờ. "Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi giúp anh giải quyết bọn họ!" Park Jimin cong mắt cười cười tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, lén lút đụng vào bả vai của Jungkook, nhỏ giọng nói. "Chờ tôi một chút, tôi biến hình rồi quay lại."

"..."

Mười phút sau, đám côn đồ tới khiêu khích đều ngã nhào xuống đất. Cục bông nhỏ hớn hở ngoắt ngoắt đuôi, vẻ mặt như muốn được khen ngợi. Jeon Jungkook sửng sốt một lát sau mới phản ứng lại, anh cứng nhắc ngồi xổm xuống, thành thạo vuốt ve bộ lông mềm mại, Jimin kêu lên hai tiếng vô cùng đắc ý. Từ đó, Jungkook liền thay đổi thái độ mà tôn trọng cậu, mặc dù cũng không kéo dài lâu.

Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, trước kia hay bắt nạt cục bông nhỏ, vậy mà cậu lại không hề tung móng vuốt, nếu không, hôm nay anh cũng không thể toàn mạng mà đứng ở nơi này.

hành trình kỳ diệu của sói trắng nhỏ | kookmin |Where stories live. Discover now