C3+4+5

780 114 7
                                    

Chương 3

Ớt nhỏ bị sỉ nhục, tâm tình của Park Jimin như rơi xuống vực.

Cậu được Jeon Jungkook tắm rửa thơm tho, hiện tại đã biến thành một cục bông nhỏ trắng muốt cuộn tròn trong góc, hai mắt ngốc trệ, Jimin thè lưỡi liếm móng vuốt của mình, rồi im lặng vùi đầu vào giữa hai chân.

Ông đây không muốn trả ơn chút nào.

Ai ngờ Jungkook gọi đồ ăn bên ngoài, còn cầm theo một cái đùi gà nhỏ lắc lư trước mặt cậu.

Park Jimin không chịu nổi sự dụ dỗ, mũi nhỏ khẽ đánh hơi, ngẩng đầu liền nhìn thấy cái đùi gà mập mạp bóng bẩy, toàn bộ thể xác và tinh thần của cậu đều bị tác động, tay Jungkook đưa đến đâu liền không tự chủ được mà chạy theo đến đó.

"Ngốc chết đi được, hahaha."

Jeon Jungkook thích thú bật cười thành tiếng, thừa dịp người kia mất tập trung, Jimin vội vàng bổ nhào đến cướp lấy đùi gà, một mực giữ chặt trong lãnh thổ của mình, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Jungkook.

"Ăn đi." Anh nén cười. "Tao không tranh ăn với mày đâu."

Park Jimin lúc này mới yên tâm, bưng đùi gà gặm lấy gặm để, Jeon Jungkook sợ cậu làm bẩn sàn nên bất đắc dĩ cầm khăn giấy hứng mảnh vụn, nhân tiện để chú cún nhỏ liếm mép.

"Đừng để dầu dính khắp nơi đấy, ông trời con."

"Ăn xong không được cọ vào người tao. NÀY!"

"Chết tiệt, tao nhất định phải ném mày ra ngoài."

"Cái kia, cái kia, cái kia nữa, tất cả đều không được cắn!"

"..."

Kể từ đó, hành trình báo đáp ân tình của Park Jimin chính thức bắt đầu.

Chương 4

Một ngày nọ, tan học về, Jeon Jungkook nhìn thấy cục bông nhỏ đang điên cuồng gặm hộp carton, ngay lúc đèn bật lên Park Jimin vô cùng sửng sốt, chào đón người kia bằng đôi mắt trợn tròn, cậu chốt dạ, hai chân ngắn ngủn tận lực gom đống rác lại thành một chỗ, sau đó lẳng lặng nấp sau ghế sô pha.

"Mày..."

Đối mặt với đống bừa bộn trong nhà, âm giọng của anh có chút run rẩy, muốn nói rồi lại thôi.

Lúc này, Park Jimin giả vờ như không có chuyện gì, bước chân nhỏ vui vẻ đi ra, cậu kêu lên hai tiếng tỏ vẻ hoan nghênh Jungkook về nhà, bộ dáng ngây thơ vô tội.

"Mày còn dám diễn trò nữa hả?" Giọng điệu của Jungkook ảm đạm.

Park Jimin cả kinh, tâm tư bé nhỏ bị đâm thủng tại chỗ, cậu ủ rũ nằm rạp trên mặt đất, dùng hai bàn chân trước che mắt, tỏ ý muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì tùy.

"..."

Jeon Jungkook nuôi Park Jimin được một tháng, nói cách khác, Park Jimin ở nhà anh ăn uống miễn phí suốt một tháng. Tục ngữ có cậu, một ngày làm thầy cả đời làm cha, vậy là anh cũng làm chủ của con cún này nhiều ngày, thật sự đã đến lúc phải dạy dỗ đứa nhỏ vô tư vô lo này một chút rồi.

"Đã nói bao nhiêu lần là không được phép cắn đồ rồi hả?"

Bỏ qua lời nói khiêm khắc của Jungkook, Jimin rất nhanh lại bị phân tâm, hai chân trước chìa ra, bờ mông tròn trịa vểnh lên, cái đuôi nhỏ ở sau lưng vui vẻ vẫy vẫy, rầm rì dùng sức, hình như đang muốn khám phá bí ẩn cất giấu bên dưới ghế sô pha.

Không thể nhịn được nữa, Jeon Jungkook túm lấy đuôi cậu, kéo Jimin đang hoang mang ra, thấp giọng đe dọa. "Có tin tao đánh mày không?"

Park Jimin vùng vẫy kịch liệt, thế là ngã xuống đất giả chết.

"Chiêu này mày dùng nhiều quá nên không còn mới lạ nữa."

Jeon Jungkook đứng dậy, khoanh tay quan sát việc không liên quan đến mình. "Mày làm bừa bộn ở đâu thì tự dọn dẹp sạch sẽ đi, nếu không sáng mai sẽ có nồi lẩu thịt chó đấy, nói được làm được."

"Ư..." Park Jimin bị dọa sợ rồi.

"Nghe chưa hử?" Jeon Jungkook vẻ mặt không thay đổi lặp lại lần nữa.

"Ngao."

Cục bông nhỏ nặng nề đáp lại, ở nơi không ai nhìn thấy liền dùng hai chân trước ôm lấy đầu như thể đang gục xuống.

Chương 5

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook mơ màng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy trước gương có bóng người thoáng qua, anh sợ đến mức tỉnh cả ngủ, nằm trong chăn cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ, tay trái mò mẫm bên tủ đầu giường, xem có thứ gì có thể làm vũ khí tự vệ không.

"Ơ ngươi tỉnh rồi à?"

Park Jimin vui vẻ chạy tới, bổ nhào vào người Jungkook, anh cảm thấy phía sau hình như còn có cái đuôi nhỏ vô hình đang vẫy vẫy. "Thế nào thế nào, ngươi là người đầu tiên được thấy ta biến hình đó, trông ta lớn lên cũng đâu có tệ nhỉ? Ta dọn dẹp phòng khách sạch sẽ rồi á!"

"..." Jeon Jungkook im lặng thật lâu. "Cậu là ai?"

"Là ta, là ta nè!" Bùm một tiếng, khói trắng tan biến, cục bông nhỏ trắng muốt liền xuất hiện. Lại bùm một tiếng nữa, khói trắng lại tản đi, Park Jimin cười rạng rỡ không thấy mặt trời.

"Chắc tôi đang nằm mơ." Jungkook bình tĩnh kéo chăn trùm kín đầu, thầm tự nhủ. "Hình như thức dậy sai cách rồi, phải ngủ thêm chút nữa thôi."

Chỉ tiếc Jimin không có ý định cho anh thêm thời gian, cậu cho mình vẫn còn là cục bông nhỏ, đè lên người Jungkook làm anh kêu lên một tiếng buồn bực, thiếu chút nữa là đè chết anh.

"Nghe ta nói này." Park Jimin bĩu môi bất mãn. "Ta đến đây để trả ơn!"

"Tôi thấy không giống lắm." Jungkook kéo cậu ra, ôm ngực ho khan vài tiếng rồi khàn giọng nói. "Tôi nghĩ cậu đến đây để trả thù thì đúng hơn."

"Chuyện đó không quan trọng." Park Jimin vung bàn tay nhỏ bé lên, bắt đầu đính chính thanh danh của mình. "Nói cho ngươi biết, ta không phải chó mà là sói! Một con sói siêu đáng sợ."

"Xạo." Jeon Jungkook đơn giản đáp lại, cũng thô lỗ không ít.

"Ta là sói! Thật đấy." Jimin nóng nảy.

"Vớ vẩn, cậu đọc truyện cổ tích bao giờ chưa? Sói không vẫy đuôi như cậu đâu."

"Ta sinh ra đã vậy rồi nhá, các trưởng lão nói đó là kỹ năng độc nhất vô nhị của ta."

"Hả?" Jeon Jungkook liếc xéo cậu. "Kỹ năng gì cơ?"

Park Jimin trong chốc lát liền hạ giọng. "Giả làm chó."

hành trình kỳ diệu của sói trắng nhỏ | kookmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ