Chap 2: Khó khăn

3.4K 103 1
                                    

Đúng lúc cô không biết phải sử xự ra sao thì tiếng chuông điện thoại vang lên cứu nguy cho cô. Cô biết mà, cô luôn luôn may mắn! Ví dụ như hồi ở cấp hai trong một lần đi dạo qua bể bơi của trường cô trượt chân xuống bể bơi, cùng lúc ấy cô bạn mà cô ghét nhất không biết tại sao lại ở dưới bể bơi giống cô.

Nhưng...quan trọng là cô ta không biết bơi! Lúc ấy, cái tình nhân ái trong cô lại bộc phát, quyết tâm trở thành " anh hùng " cứu mỹ nhân. Vâng ! Và trong cái lúc cao trào ấy, bạn Ngọc Linh nhà ta ... đã "tự sướng" về nhân phẩm của mình mà vùng vẫy đến nỗi chân đập vào thành bể T T ?! May mà lúc đấy có người đến cứu nếu không cái mạng nhỏ của cô còn không nữa.

Nhưng...trả giá cho lòng tốt của cô là một câu chuyện được tạo nên bởi vô vàn tác giả trong trường : " Vào một buổi chiều mùa thu, ngày đầu tiên đi học, hai bạn trẻ "oan gia" đã quyết đấu dưới sân trường. Gió thổi, lá bay, hoà trong khung cảnh ấy là tiếng ra "chưởng" GOMU GOMU NO và CAME GOKU quyết liệt. Thời gian tấm tắc trôi, vậy mà đã 5 giây trôi qua, trận chiến vẫn chưa phân biệt thắng thua! Vậy là hai người quyết định đổi sàn đấu. Không may cho đấu sĩ A chưa kịp mặc áo phao đã bị đối thủ đè xuống bể bơi.trong lúc ấy đấu sĩ B không may vấp ngã và cuối cùng ... tình cảnh của hai bạn là những gì mọi người đã biết?! "

Chấm dứt hồi tưởng huy hoàng của mình, cô vội vàng trả lời điện thoại.

"Alo!"

" Linh à, cháu đang ở đâu? Mẹ cháu đang ở bệnh viện cấp cứu rồi "

" Cô nói sao cơ ạ? Tại sao mẹ cháu lại ở trong đó? "

" Cô cũng không biết, cháu mau đến bệnh viện XYZ nhanh đi "

" Vâng, vâng cảm ơn cô! Cháu đi luôn đây ạ.

Cô vội vàng tắt máy rồi leo lên chiếc taxi gần đó rồi phóng vụt đi! Bỏ lại ai kia đang hít bụi với vẻ mặt ngơ ngác mà đứng ngây ra!

________________dải phân cách ở bệnh viện ________________

Vào tới bệnh viện, cô lao ngay tới nơi dì Thục Hiên-hàng xóm nhà cô đang đứng.

" Cháu đây rồi, bác sĩ bảo mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi! "

" Bác sĩ có nói lý do mẹ cháu phải vào bệnh viện không ạ? "

" Bác đang định hỏi cháu đây! Tại sao biết mẹ cháu ốm đau mà cháu còn để cho mẹ đi làm hả? Hôm nay mẹ cháu đã ngất ở chỗ làm thuê may mà người ta đưa tới đây rồi đến nhà cháu tìm người thân đấy! Hazzz thật là .... "

"......."

Cô im lặng không nói, cô đang rất hoang mang và bất ngờ trước điều này. Hoá ra số tiền mà mẹ cô mỗi tháng đưa cô nói là do tổ dân phố hỗ trợ hộ nghèo là tiền mà mẹ đã vất vả đi làm?! Sự thật khiến cô cảm thấy dường như cô là một đứa con bất hiếu! Và sự thật trước mặt mọi người cô đã trở thành như vậy.

Sủng vật của tổng tài đại nhânWhere stories live. Discover now