Chương 3 : Luffy biết chuyện

250 21 2
                                    

    Hancock yên lặng không trả lời khiến Luffy thêm lo
- nè , chị trả lời em đi , em lo lắm đấy
- Luffy này, em không cần lo đến mức thế đâu
- thế chị ở đâu ? Em ... nhớ chị
- em bị ngốc à ? Chị mới đi mà, nhớ đến thế luôn á ? ( cười )
- em nhớ thì sao ? Mà chị đang ở đâu, nói cho bảo bối Luffy biết đi ( nũng nịu )
- công viên Sabaody

Luffy nghe thế thì có chút nghi ngờ bởi vì công viên Sabaody là nơi anh thường đưa Hancock đến mỗi khi cô buồn. Anh tức tốc chạy xuống hầm giữ xe lái chiếc Bugatti Centodieci của mình đến Sabaody.

Về phần cô , sau khi nhận được cuộc gọi của anh, tâm trạng cô có chút thoải mái hơn
"Thằng nhóc này , nó bị làm sao ấy nhỉ ? Tự nhiên hôm nay nói nhớ mình ? Mà phải công nhận thằng bé vui tính thật, mới đây mà mình làm việc với nó cũng 3 năm rồi"

Cô đi đến gốc cây số 42 để đợi cậu vì đây là nơi có chỗ gửi xe. Tuy cô không nói nhưng Luffy cũng tự động biết mà chạy đến. Vừa xuống xe , cậu vội chạy đến chỗ cô, thở dốc rồi hỏi
- sao...chị đi mà không nói em tiếng nào...hết vậy ?
- em bình tĩnh lại đi, làm gì mà thở dốc thế kia ?
- chị trả lời em đi
- thì chị đi ăn trưa mà thấy em nằm ngủ ngon lành nên không đánh thức nên chị đi một mình
- chị đi ăn mà không rủ em ? Chị biết em thích ăn lắm không ? Em giận chị luôn ?
- hôm qua họp fan meting em thức đến tận khuya , chị sợ em mất ngủ nên cho em ngủ. Tốt thế mà còn muốn giận chị.

Luffy biết cô buồn nên nói giỡn tí để cô vui lên rồi cậu vô tình nhìn thấy ở cổ cô có dấu gì đó nhìn như mới bị cách đây không lâu . Cậu lại gần, chỉ tay vào vết thương
- chị, cái này là gì vậy ? Ai làm chị bị thương à ?

Hancock lúc này khá lo lắng vì lúc nãy cô quên bận áo khoác nên bị cậu phát hiện. Cô trả lời đại cho qua loa
- à, cái này chị bị hồi hôm qua , lúc ngủ chị đeo cái cài tóc lên cổ nên nó có dấu ấy mà.

Câu trả lời của cô nghe là biết cô đang nói dối . Cô không biết rằng mỗi khi gặp nhau , thứ Luffy nhìn đầu tiên chính là cổ của cô. Đối với anh cái cổ này rất quyến rũ và anh rất muốn được cắn nó từ rất lâu .

- chị nói dối. Lúc nào em cũng nhìn cổ của chị hết ấy.Lúc sáng nó bình thường mà, sao giờ lại có vết thế kia ?

Hancock cũng khá bất ngờ trước câu hỏi đó vì bình thường cô nghĩ cậu rất ngây thơ ngốc nghếch không quan tâm mấy đến những chuyện lặt vặt
"Sao nay nó thông minh thế kia ? Bình thường nó ngáo lắm mà"

Luffy nhìn bộ dạng của cô thì càng chắc chắn rằng cô đang nói dối mình. Anh nắm tay cô kéo vào xe rồi đóng hết cửa xe lại. Tiến lại gần chỗ cô
- chị trả lời em đi , nếu không làm em hôn chị đi đấy ( nghiêm túc )
- hả ? Em ... giỡn đúng không ? ( cười trừ)
- không, em không giỡn, em nghiêm túc. Chị mà không trả lời là em biến chị thành bữa trưa của em luôn đấy. Em chưa ăn trưa.

Luffy biết điểm yếu của cô là chỗ này. Tuy không còn nhỏ nhưng Hancock vẫn chưa mất nụ hôn lẫn cả lần đầu. Cô bên cạnh Luffy cũng hơn 3 năm nên biết rõ Luffy một khi nói là sẽ làm cho bằng được , dù chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng cô lại nghĩ anh nói đùa nên im lặng không nói cũng không động đậy . Cô cứ như thế mà nhìn anh.

Luffy đợi câu trả lời quá mức chịu đựng nên đưa tay lại vạc áo rồi cởi bỏ 3 nút đầu của áo sơ mi làm lộ một phần ngực và áo lót bên trong cô. Tay còn lại thì đang để ở sau lưng.

Hancock hốt hoảng nên đẩy anh ra rồi trả lời
- em nói thật hả ?
- em nghiêm túc , không giỡn ?
- vậy chị trả lời
- không , giờ muộn rồi em muốn ăn không cần nghe câu trả lời ( dỗi )

Hancock cài lại nút áo rồi nói
- giận à ?
- ừ
- vết này là do...
- do ai ?
- Lucci
- Lucci ? Chị đi đâu mà gặp anh ta ?
- chị đi ăn trưa thì gặp Kalifa và anh ta. Lúc Lucci nghe điện thoại thì Kalifa nói những câu làm chị khó chịu nên chị tát cô ta một cái. Một cái rất nhẹ
- rồi sao nữa ?
- um... cái Lucci đi đến... à ... không, chị kể hết rồi.

Hancock ngây thơ nên nghĩ có thể lừa được anh nhưng không ngờ hôm nay Luffy rất nghiêm túc. Anh thấy cô nở một nụ cười nhẹ nhàng thì lại đưa tay lại gần chiếc váy của cô , thò tay vào đùi trong rồi vuốt vài ngón tay làm mặt cô vô cùng ngại. Cậu lại gần tai cô thì thầm
- chị nói cho em biết đi . Đừng giấu em

Hancock lấy lại tinh thần rồi bình tĩnh lại
- được, thật ra là lúc ở nhà hàng thì Lucci có chút tức giận vì hiểu lầm chị làm Kalifa ngã nên anh ấy bóp cổ chị hơi mạnh nên để lại dấu. Nhưng mà...
- nhưng cái gì ? ( lớn giọng )
- sao hôm nay em lạ thế ? Lại còn dám quát chị nữa. Em làm sao vậy ?
- em... em lo cho chị thôi
- lo thì lo chứ sao quát chị ? Chị không nói chuyện với em nữa.

Hancock giận dỗi bước xuống xe , Luffy ngơ ngác cũng không biết chuyện gì xảy ra nên chạy theo
- chị, lên xe em chở về này
- chị tự về được, không cần em quan tâm
- thế em về trước.

Luffy ngốc nghếch không hiểu lời cô nói nên tự ý bỏ về để lại cô. Hancock bề ngoài rất bình tĩnh nhưng bên trong đang bùng nổ

[Luboa] Chị à , em yêu chị Where stories live. Discover now