Chương 2 : Gặp lại Người yêu cũ

306 26 4
                                    

Lời của tác giả : thật ra là acc này của mình bị lỗi á nên là không rep cmt được nhưng mình rất cảm ơn những bạn ủng hộ mình viết truyện nha. Tuy không rep được nhưng mình sẽ đọc và có thể sẽ trả lời trên đây khi có nhiều người ủng hộ thêm
Vào truyện thôi
Hancock rửa mặt thật sạch sẽ rồi trở lại phòng ngủ của anh. Lúc cô chọt hai tay vào má của anh thì Luffy di chuyển chân làm cô ngã. Lúc ngã do bên dưới cô là anh nên cơ thể cô nằm gọn trên người Luffy. Luffy mở mắt ra thì thấy ngực của Hancock đang ở trước mặt mình. Gương mặt anh lúc này đỏ hơn bao giờ hết
"Gì...gì vậy ? Ngực của chị ấy đang... đè lên mặt... của mình. Mà mềm... thật"

Hancock nhanh chóng ngồi dậy, Luffy sợ cô ngại nên cũng giả ngủ. Hancock kêu
- Luffy , dậy ăn sáng đi. Chị nấu rồi này
- vâng. Em dậy ngay
- mặt em , sao đỏ vậy ?
- không có gì ạ ?

Trở về hiện tại

Hancock tâm trạng đang vui bỗng vui hơn vì câu chuyện cách đây 3 năm trước
- Nhớ thật ấy. Mà chị thắc mắc, sao em biết chị chia tay
- em theo dõi chị
- em gan thật đó. Nhưng mà... chia tay cũng tốt
- chị đừng buồn
- mà nè, em với ông nội em dạo này sao rồi
- vẫn vậy thôi, ông luôn phản đối em làm idol . Haha

Ông nội Luffy là Garp , chủ tịch tập đoàn QCM. Luffy và ông giận nhau rất lâu chỉ vì cậu không theo thừa kế sản nghiệp của gia đình. Nhưng may sao , Ace người anh của cậu hiện đang làm Giám đốc ở đây và luôn quan tâm, giúp đỡ cậu và cho cậu căn nhà.

    Đến giờ ăn trưa, Luffy lại lăn ì ra ghế sofa ngủ, Hancock thấy cậu ngủ say như chết nên nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để lại cậu. Cô bắt xe buýt đến một quán ăn gần đó. Lúc cô vừa ngồi vào bàn ăn thì từ ngoài cửa, hai người từng phá hủy tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô , không ai khác là Lucy và Kalifa. Họ bước vào với vẻ hóng hách.

    Hancock không muốn gây chuyện nên cúi mặt xuống nhưng do Kalifa tinh mắt nên thấy được cô. Cô ta từ từ bước lại hỏi
- cô là Hancock à ?
- ( ngước mặt lên ) thì sao ? Có chuyện gì ?
- ồ , chia tay anh ấy 3 năm nhìn cô cũng khác hẳn nhỉ ? Mà quán ăn này chỉ dành cho người sang trọng thôi ? Sao cô vào đây ?
- có tiền thì vào được thôi . Cô có ý kiến gì à ?
- không. Tôi chỉ thắc mắc là tiền ở đâu ra thôi. Không biết đi ăn cắp hay là nhặt được ở ngoài đường không biết nữa
- tôi không ăn cắp, nhặt ngoài đường càng không ( giọng nói bình tĩnh )
- thế chắc cô quen đại gia nào đúng chứ ? Người như cô chắc thích hợp làm việc đó nhỉ ?
- cô...

    Trong cơn tức giận Hancock tán vào mặt Kalifa một cái nhưng với tính tình có chút nhẫn nhịn nên cái tát đó khá nhẹ y như một cái nhéo má.

    Kalifa nhìn thấy Lucci đang tiến đến gần nên lấy tay tự tát thật mạnh vào chỗ vừa nãy làm nó sưng lên. Hancock ngây thơ, thấy hành động kì lạ nên cũng không quan tâm lắm.

Chưa dừng lại ở đó, Kalifa còn tự làm ngã chính mình. Thấy cô ngã Hancock chạy lại đỡ
- nè, cô có sao không ? Tại lúc nãy tôi giận quá nên tát cô, tôi... xin lỗi.

Kalifa không nói gì mà bật chế độ diễn xuất, tỏ vẻ mặt đáng thương. Lucci đang nghe điện thoại bước đến đẩy Hancock sang một bên. Hancock nhìn thấy thế trái tim cô như thắt lại.
"Dù gì chuyện đó cũng hơn 3 năm rồi mà sao... mình buồn thế ? Anh ta không xứng để mình buồn"

Bên đây, Kalifa liên tục khóc nói
- đau quá anh ơi, lúc nãy em chỉ gặp lại Hancock thôi, chào hỏi có vài câu mà cô ấy đánh em , lại còn đẩy ngã em nữa, đau quá anh ơi

Hancock phản ứng lại với vẻ mặt sửng sờ
- đúng là tôi có tát cô nhưng tôi xin lỗi rồi. Ngã là do cô tự ngã, còn vết sưng trên mặt là do cô tát thêm. Liên quan gì đến tôi.

Lucci nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh gương mặt đáng sợ. Anh ta quay sang tát thật mạnh vào mặt cô. Cô đưa tay lên sờ vào má
- anh tát tôi
- thế thì sao ? Ai cho phép cô động vào người phụ nữ của tôi ? ( lớn tiếng )

Hancock trầm mặt, tiến đến đấm mạnh vào mặt Lucci quát
- tôi không đẩy ngã cô ta. Anh không tin tôi thì tuỳ anh nhưng anh không được phép đánh tôi

   Lucci đưa tay ra bóp mạnh vào cổ cô rồi nhấc cô lên
- cô không có tư cách nói chuyện đó đúng hay sai
- bỏ tôi ra

Lucy thẳng tay vức cô xuống rồi rời đi. Hancock đứng lên, cố gắng kìm nén nước mắt. Cô kêu 1 phần cơm rồi ăn . Tinh thần cô đang ổn định lại thì bị những người xung quanh mỉa mai
- nhìn kìa, cô ta mặt dày thật, như thế mà còn ngồi đó ăn
- cô ta có ổn không nhỉ

Hancock ăn xong thì cũng rời đi, cô đi đến công viên mà Luffy hay dẫn cô đến đó .

Lúc này Luffy tỉnh dậy mà không thấy cô đâu nên khá hoảng hốt, vì bao năm nay lúc nào Hancock luôn ở cạnh anh . Luffy vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô
- chị Hancock, chị ở đâu vậy ?

[Luboa] Chị à , em yêu chị Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz