Chap 1: Gặp Gỡ

211 9 1
                                    

"Chạ..y...chạy..đ..i..co..n..mau...đ..i...đi" mẹ Sayuri

Ngôi nhà càng lúc càng cháy to, có một cô gái ngồi ôm cơ thể đầy máu khóc van xin mẹ đừng chết. Chẳng phải mới nãy mẹ còn cười với con cơ mà, mẹ ơi dậy nhìn con nè mẹ..

"Mẹ ơi mẹ dậy đi đừng đùa nữa không vui đâu mà huhuhuu" Sayuri

Ò E Ò E Ò E !!!!

"Mẹ ơi xe cấp cứu đến rồi mẹ ơi, mẹ sắp được cứu rồi...CHÚ ƠI CHÁU Ở ĐÂY HUHUHU.... CHÚ ƠI MẸ CHÁU..." SAYURI

Lính cứu hoả cùng đội bác sĩ ập vào ngôi nhà đang cháy đó, ngôi nhà đã bị thiêu rụi, còn cô và cái xác lạnh đó ngày gần cầu thang đi bộ trong nhà, cô ôm cái xác còn đôi mắt thì đỏ hoe chắc cô khóc nhiều lắm

"Không sao đâu , cháu bình tĩnh chú sẽ cứu được mẹ cháu ngay thôi" bác sĩ

 "Chú ơi..chú cứu mẹ con đi mà chú ơi...huhu" Sayori

Đội bác sĩ bắt đầu mang cô và mẹ cô ra khỏi nhà rồi đến bệnh viện. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong đêm, 2 giờ sáng...người thân còn lại duy nhất của cô đã qua đời...

"Bác xin lỗi, nếu bác đến sớm hơn đã không xảy ra chuyện này, mẹ cháu...qua đời rồi..." bác sĩ 

"Bác ơi ..nay không phải... cá tháng tư đâu bác sĩ huhu.." Sayori

"..Bác không đùa cháu đâu, bác...xin lỗi" bác sĩ

"..." Sayori. Trong đầu cô bây giờ trống rỗng, cô như người vô hồn cũng phải..cô bé 16 tuổi đã tận mắt chứng kiến mẹ mình chết dần trong ngọn lửa đó. Đau không...

 Bệnh viện nói với cô sẽ lo liệu phần mai táng cho mẹ cô nên cô cứ yên tâm còn phần căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, bây giờ cô đi đâu đây, chẳng còn nơi nào chấp nhận mình, cô đã thử liên lạc với những người họ hàng xa gần nhưng họ lại chẳng thèm đếm xỉa đến cô khi nghe đến câu 'mẹ cháu mất rồi..'

Trong màn đêm tối tăm mù mịt 03:09 phút sáng, một cô gái nhỏ mặc một bộ đầm trắng ngang đầu gối dính toàn máu đôi mắt thẫn thờ trên con đường không một bóng người, đèn đuòng chập choè, người khác mà nhìn vào họ sẽ nôn mửa ngay lập tức. Cô cứ đi mãi đi mãi cho đến khi đôi chân đã rướm máu từ lúc nào không hay 

Vừa đi tiếp được một đoạn dài, có một con hẻm khá tối...à...tìm mãi cũng thấy. 

"hahhahahhhah, LŨ CHUỘT BÒN MÀY NGHĨ PHẢN BỘI PHẠM THIÊN RỒI BỎ TRỐN LÀ TAO KHÔNG BẮT À HAHAHHAH" gã đầu hồng dùng cây súng lục bắn thẳng vào trán 3 người đàn ông bị bịt chặt tay chân va miệng đang quỳ ở dưới đất, nhìn mặt họ có lẽ đang rất sợ hãi. 

'Tiến tới xem sao' Sayuri 

BỘP!!!

'Ch..chết, tự nhiên có cái que cửi dưới chân vậy?? thôi xong' cô lùi lại thật nhẹ nhàng, nhưng tiếng động đó không may bị gã đầu tím phát hiện

"Boss có nghe tiếng động đó không?" thằng ông nội đầu tím vuốt keo 502

'Hình như người tóc trắng đang ngồi trên đống xe hơi chất chồng đó là thủ lĩnh của mấy ông này, khoan.. cái hình xăm đó...l..là Phạm Thiên?' Sayuri

[Tokyo Revengers] Lần Đầu Vào Phạm Thiên Có Chút Bỡ NgỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ