3. Lòng chọn điệp kết, Hạm Đạm ra đời.

67 9 3
                                    

3. Lòng chọn điệp kết, Hạm Đạm ra đời.

Mộ Thiên Sơn cất gọn gàng đồ của hắn, rồi lại mò mẫm trong tay áo, lấy ra thật nhiều tơ hồng đã được kết. Hắn phóng khoáng nói: "Lại đây, chọn một cái đi, ta dạy cho ngươi."

"Cái này tết đẹp ghê, nhưng hơi dài." Mộ Thiên Sơn ngồi xổm xuống, tháo tơ hồng đã được tết ra.

Cố Triều Ca không hứng thú lắm, nhưng vẫn ngồi xuống cùng hắn. Mở nút thắt mỗi kết một vẻ, Mộ Thiên Sơn cũng chỉ từng cái, đọc tên từng cái: "Đồng tâm kết, tam sinh kết..."

Cố Triều Ca đột nhiên lên tiếng: "Ta muốn cái này."

Trình Chu quay đầu: "Tiền bối, mau đến xem y - Tiền bối?"

Hắn quay đầu thì thấy Tử Hàm đã ngồi xuống bên cạnh Cố Triều Ca từ bao giờ, nhìn mặt đất. Tay nhóc chỉ vào cái kết gần như hoàn mỹ nhất, là một hồng điệp giương cánh muốn bay. Đỏ đến rực rỡ, tựa như hỏa diễm nhuộm thành; cánh cũng cực mỏng, như được phủ bởi giấy Tuyên thành.

Chẳng biết cánh bướm được làm bằng chất liệu gỗ gì, cũng không biết dùng phương pháp gì vẽ lên những hoa văn nhỏ bé, sát lại thật gần mới thấy - đó là dông tố cuồn cuộn, núi non hùng vĩ, nước sông ào ạt.... Bốn phương tám hướng, kéo dài bất tận.

Thiên địa đọng vào một tấc vuông, non sông tết ở trên tóc.

Cố Triều Ca cẩn thận cầm lấy, nói: "Cái này dùng nhánh cây cố định à? Trông không giống lắm."

Mộ Thiên Sơn: "Mắt ngươi tinh thật - Ta còn chưa nói đến cái kết này."

Cố Triều Ca: "Vậy giờ ngươi nói đi."

"Không ai tết cái kết này cả, ta cũng không biết cách tết nó." Mộ Thiên Sơn đáp: "Đẹp thì có đẹp, nhưng khó, cũng không tiện, người bình thường không tự chải mỗi ngày được - Đây là điệp kết, còn gọi là tà kết."

Núi không mồ, sông cạn kiệt. Mưa dông mùa đông, tuyết rơi mùa hạ. Trời đất giao hòa, khi ấy sẽ dám đoạn tuyệt cùng quân..

"Cũng do hôm nay ta tới đây, thấy trên đường có người bán nên mua về cho vui."

Người thợ kia còn sống chết không chịu bán, mất công hắn trả một mớ tiền mới mua được.

Cố Triều Ca cười, nhét kết này vào tay áo: "Ta lấy cái này, không cho ngươi giành với ta."

Mộ Thiên Sơn cười to, không khỏi trêu ghẹo: "Vậy ngươi sau này nhất định phải tìm được một đại mỹ nhân, thì mới lay động điệp kết được."

"Đại mỹ nhân thì sao?" Cố Triều Ca nói: "Ta thích xinh đẹp đó. Có một đôi mắt phượng, vừa xinh đẹp lại vừa lợi hại."

Tử Hàm sững sờ không lý do, nghe nhóc nói tiếp: "Tốt nhất nên đỏng đảnh chút nè, hoạt bát rồi làm ầm làm ĩ. Như này chọc lên mới thấy vui."

Tứ Hàm mím môi.

Mộ Thiên Sơn: "Người ta nói cưới vợ hiền, ngươi thì ngược lại? Có phải là -"

Hắn bỗng chốc dừng lại, nhớ tới phụ thân từng nói, Quý phi là nhân vật như thế. Nàng xuất thân nhà tướng, từ nhỏ đã tinh nghịch, ầm ĩ đến kinh thiên động địa, thường trộm y phục huynh đệ mặc vào rồi đi chơi. Năm đó Quý phi theo huynh săn bắn, phóng ngựa bắn cung, tiễn tiễn song điêu, cứ thế lọt vào mắt của đương kim thiên tử.

[HOÀN] HÀM ĐANWhere stories live. Discover now