6. Ân nhân cứu mạng, nhất niệm thành ma.

56 11 0
                                    

6. Ân nhân cứu mạng, nhất niệm thành ma.

Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy.

Sương mù mênh mông, hồng vân nhàn nhạt.

Đệ tử Bách Hồn giáo đưa tay, nhường ra một con đường.

Bên ngoài kiệu hiện bốn tiểu đồng, vẫn là môi đỏ răng trắng, áo đen lá đỏ, rũ mắt mà đứng, tựa như người đã chết.

Hạ màn, nâng kiệu.

Kiệu mềm từ từ mà qua, lại từ từ đi xa. Đệ tử bạch phát song ngân kia cũng dần tiêu tán trong sương mù. Sương mù chưa tan hết đã có ma tu âm hiểm cười: "Không hổ là Khô Diệp cốc, thật đúng là "nể mặt"."

Cố Thanh Miên khó hiểu, định quay đầu hỏi Mộ Tuyết, thì thấy hai má nàng đỏ bừng, hai mắt long lanh.

Lời tên nhóc ở khách điếm vang lên trong đầu nàng, khiến nàng choáng váng.

"Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy."

Trong thoáng chốc, dường như nàng có thể nghe thấy người kia thì thầm: "A Tuyết, đến đây."

A Tuyết, A Tuyết.

Nàng như thể nhìn thấy gương đồng mờ nhạt, trong gương hắn đang chải tóc cho nàng.

Tơ hồng từng vòng từng vòng quấn quanh tóc, hắn mỉm cười không nói.

Mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong.

Sống lưng thẳng tắp như núi cao sừng sững.

"Nhạn yêu."

Trong thần thức đột ngột bật ra một câu truyền âm, đánh tỉnh nàng. Mộ Tuyết giật mình, mờ mịt ngẩng đầu thì thấy Tử Hàm lười nhác nói: "Ngơ ngẩn gì đấy?"

Ngọc yêu liếc mắt nhìn Cố Thanh Miên: "Tiểu tử này kêu ngươi mấy lần, sao ngươi không trả lời."

Mộ Tuyết sờ mặt mình, ngỡ ngàng đáp: "Ta -- Ta --"

Suy nghĩ của nàng có chút rối loạn, lòng như nổi trống, cũng chẳng biết nên nói từ đâu. Sau một hồi, nàng thấp giọng cười: "Phu quân ta từng được một vị ma tu tương trợ."

"Ta tìm hắn gần trăm năm."

Cố Thanh Miên sững sờ: "Là--"

Mộ Tuyết gật đầu.

Nàng che mắt, một chữ cũng không nói nên lời, chỉ cười thành tiếng. Từ cười kiềm chế đến cuồng vọng, cười đến không ngừng được, cười đến mặt ửng ráng chiều, cười đến khàn cả giọng.

Ma đạo trước nay luôn điên cuồng, chúng ma tu cũng không thấy kinh ngạc, chỉ là liếc nhìn nàng thêm mấy lần. Nhưng nơi này quá gần Bách Hồn giáo, xa xa có đệ tử tuần tra quát: "Ai ồn ào ở đây!"

Cố Thanh Miên lắc Mộ Tuyết: "A Tuyết, tỉnh tỉnh!"

Tử Hàm "chậc" một tiếng, ánh xanh vừa hiện, bay vào cơ thể Mộ Tuyết. Hồn nhạn lảo đảo, ngã xuống cái đùng.

Tử Hàm không thèm nhúc nhích, Cố Thanh Miên vội vàng tiến lên đỡ nàng: "Sao vậy?"

"Phiến cốc sát khí quá nặng." Tử Hàm khoanh tay đứng đó, truyền âm giải thích: "Tiểu yêu này vốn không chịu được, chưa kể còn nhiều năm tới lui phiến cốc."

[HOÀN] HÀM ĐANWhere stories live. Discover now