4. Mộng cũ Cố quốc, chuyện cũ tơ hồng.

58 11 3
                                    

4. Mộng cũ Cố quốc, chuyện cũ tơ hồng.

Giọng nam đồng còn chưa tán đi, Cố Thanh Miên đã trực tiếp đem một viên thuốc nhét vào miệng Mộ Tuyết, rồi sau đó chuyển động ngón tay, Mộ Tuyết cứ thế nuốt xuống.

Nàng mờ mịt ngẩng đầu thì thấy Cố Thanh Miên cười nói: "A Tuyết, rốt cuộc ngươi là ai?"

Y gọi tên rất mực thân thiết, độc dược phát tác cũng mau.

Trong bụng hồn nhạn bắt đầu quặn đau, đau đến toát mồ hôi lạnh. Nàng không dám tin trừng hai mắt.

Tử Hàm nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến.

"Khách điếm Hoàng Tuyền." Cố Thanh Miên cười nói: "Ừm, nơi trung lập ma đạo, không phải khách quý dẫn thì không vào được. A Tuyết, ngươi rất quen thuộc phiến cốc, người ngươi quen biết chắc hẳn địa vị cũng không thấp."

"Vừa rồi là gì?"

"Bách -- hồn đưa tang."

Bách hồn đưa tang của Bách Hồn giáo. Năm trăm năm tế một lần, để tưởng nhớ Tính giáo. Đồn đãi rằng khi bách hồn đi qua, sinh linh không còn. Nghĩ lại Tử Hàm bảo vệ y, che đậy sinh khi, mới giúp y không bị mang đi giống Trình Chu.

Năm đó y là phàm nhân, tiện tay cứu lại là hồn nhạn yêu?

Bây giờ xuất quan, ngẫu nhiên gặp một con chim sẻ thì được báo ân?

Thuận tay giúp một vị lão bá thì đụng phải Trình Chu?

Bây giờ lại chạm tới bách hồn đưa tang năm trăm năm một lần?

Lấy đâu ra nhiều trùng hợp đến thế?

Sơ suất.

Quá sơ suất.

Cố Thanh Miên đứng đó, chỉ cảm thấy xung quanh ám màu, cái bàn cái giường tựa như ảo ảnh, chỉ còn lại sự lạnh lẽo mênh mông.

Y chăm chú nhìn Mộ Tuyết lăn lộn trên đất, đau đến tóc tai rối bù, dây buộc tóc cũng rơi ra. Đó là một sợi dây đỏ rực màu máu, ban đầu được tết thành mười nút kép tinh xảo, giờ đây cũng phủ đầy tro bụi.

Y tự tay cắt đứt quá khứ, tự tay vứt bỏ thân phận, ngay một khắc y bước chân vào trần thế, thì từng cái từng cái lần lượt xuất hiện trước mặt, chẳng trốn đâu được, tránh cũng không thể tránh.

Cố Thanh Miên cười, cúi đầu hỏi Mộ Tuyết: "Ngươi nguyện trung với Bách Hồn giáo, hay là nguyện trung với bọn họ?"

"Hoặc là nói, bọn họ đã cấu kết với Bách Hồn giáo rồi?"

Mộ Tuyết "phụt" ra một miệng máu. Độc dược phát tác, như vô số cây kim đâm vào tứ chi bách hài, nàng giãy dụa trên đất: "Không, ta không có - á -"

Nàng đau đến đánh mạnh vào ghế, xô ngã nó. Chân ghế đập trúng trán nàng, tóe ra một vệt máu, chảy thẳng vào mắt.

"Bách hồn tế, a -- phải sáu ngày sau mới cử hành, bây giờ chỉ mới là tuần hồn - Vạn công tử tạm thời sẽ không sao."

Cố Thanh Miên lại cười, y vừa muốn mở miệng, đầu ngón tay Tử Hàm khẽ động, cố định Mộ Tuyết. Dưới ánh sáng, Mộ Tuyết hôn mê, không còn tiếng vang nữa. Xung quanh được dựng kết giới - là kết giới của Tử Hàm. Tuy bây giờ yêu lực của hắn không bằng được như khi còn trong Kiếm trủng, nhưng ngăn cách bốn phía vẫn làm được.

[HOÀN] HÀM ĐANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ