Thị nữ nhìn dáng vẻ nũng nịu của y, bất giác đỏ mặt cười trộm, dỗ Tiêu Chiến như dỗ con nít. "Thiếu phu nhân quên rồi sao? Trước tân hôn một đêm không được ngủ chung, cho nên nhị thiếu gia tối qua sau khi dỗ người ngủ đã rời đi, qua ngủ ở thư phòng."

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi mặc cho người ta chải đầu.

Thị nữ dùng bút lông chấm mực đỏ muốn vẽ đuôi mắt cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chau mày nghiêng người né ra sau, nói: "Trong mực có hương liệu không?"

Thị nữ cười, nghiêm túc giải thích với Tiêu Chiến: "Thiếu phu nhân yên tâm, đây không phải là son phấn được bán bên ngoài, đều là thiếu gia chỉ định thợ thủ công đặc chế riêng cho người, được làm từ hoa quả, thảo dược, không hề ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."

Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm, ngồi thẳng lại để thị nữ trang điểm cho y.

Chiếc bút đuôi hồ ly mềm mảnh chấm qua phấn phác họa nên gương mặt mỹ nhân, đuôi mắt dần nở một đóa hoa màu đỏ cam; mày màu đồng đen, giống như một cây cầu cong cong trong sương hồ trên núi; hàng mi chải qua một lớp màu xanh quạ, cong vút như một chiếc lông chim đen giật mình rơi xuống, môi tô son màu đỏ, mí mắt tả bằng màu hồng cánh sen... Dung nhan trong gương từng chút một được trang điểm kinh diễm, xinh đẹp đến mức thị nữ bên cạnh cũng không kiềm được mà âm thầm kinh hô.

Kim ngân quá nặng quá lạnh, sợ Tiêu Chiến đeo lên không thoải mái, Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn để Tiêu Chiến đeo bất kỳ món trang sức nào, nhưng Vương phu nhân nói như vậy quá thất lễ, cho nên để cân bằng hai bên, cuối cùng đem những món vàng bạc nặng trịch, lấp lánh đổi thành ngọc Tế Chi, càng đắt tiền hơn nhưng nhẹ nhàng, dịu dàng, là bảo thạch quý hiếm màu xanh da trời đậm, bảo thạch trong suốt màu xanh lơ từng chuỗi từng chuỗi trên tóc cũng không quá nặng, phù hợp với gương mặt tinh tế, chiếc cổ mảnh mai của y.

Bụng y đã lớn, không thể nào thắt đai lưng cho y như hỷ phục bình thường, mà đổi thành hồng bào rộng rãi, khiến người y càng thêm nhỏ bé, ngoan ngoãn. Trên giày là trân châu và lông nhung đỏ, màu trắng thuần điểm xuyến trên nền nhung đỏ tươi.

Thị nữ vây quanh nhìn Tiêu Chiến không ngớt lời khen ngợi. "Ôi trời ơi, quá xinh đẹp, thiếu phu nhân quả thật khuynh sắc, hệt như tiên nữ xuất hiện trong buổi ráng chiều."

Tiêu Chiến hơi rũ mắt, hàng mi run run, y chưa từng trang điểm trịnh trọng như thế này, trong lòng căng thẳng không biết Vương Nhất Bác có thấy đẹp không.

.

.

.

"Nhưng thiếu phu nhân đã ở nhà chồng rồi, kiệu hoa còn cần phải khiêng không?"

"Khiêng chứ, nhị thiếu gia nói rồi, đi một vòng quanh kinh thành!"

Tiêu Chiến xấu hổ chết đi được, cũng không biết Vương Nhất Bác nghĩ cái gì, nhất định muốn kiệu hoa khiêng y đi một vòng quanh thành! Người dân bu lại xem thị nữ dìu tân nương tử từ cửa lớn Vương gia ra ngoài, đội khăn đầu rất kín, không nhìn được một chút dung nhan nào của mỹ nhân, chỉ là không ngờ thân hình mang thai vẫn không hề cồng kềnh, dáng người mềm mại, thanh thoát, phần bụng tròn nhô lên cực kỳ đáng yêu.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ