CANON IN D

712 20 18
                                    

Vu Văn Văn ngồi trên sofa ngoài phòng khách của ký túc xá, chơi bài Canon in D bằng cây guitar thùng của cô. Nhạc cổ điển không phải là phong cách mà Văn Văn theo đuổi nhưng mỗi khi ở gần Jessica khiến cô luôn nghĩ về những bài nhạc không lời xưa cũ, có lẽ do thần thái mà nàng mang lại, tươi vui, dữ dội, êm dịu, tinh tế và sang trọng, tất cả điều đó đã thu hút Văn Văn từ những ngày đầu cả hai gặp nhau.

Jessica ngồi ở đầu bên kia sofa nghịch điện thoại mà vô thức ngâm nga theo giai điệu Văn Văn đang chơi. Với Jessica Vu Văn Văn rất có sức hút, một cô gái bên ngoài cứng rắn, bên trong mềm mỏng, lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, có vẻ xa cách nhưng lại gần gũi, trông thì giống như "bad girl" nhưng khi ở cạnh cô ấy cũng rất có cảm giác an toàn. Quá nhiều sự đối lập làm Jessica thực sự tò mò muốn biết con người thật của cô ấy như thế nào.

"Cậu thích bài này không Jessica?"

Ký túc xá hiện tại chỉ còn có hai người, các chị em khác không biết đã chạy đi đâu chơi rồi, thật may, Văn Văn thầm nghĩ, cô muốn mình và Jessica có không gian riêng như vậy, cô rất muốn chủ động nhiều hơn với Jessica.

"Thích lắm, nhưng có vẻ như đây không phải nhạc cậu thường chơi đúng không Văn Văn?"

Thay vì gọi Văn Văn là Kelly, Jessica thích tự làm khó mình bằng cái giọng tiếng Trung còn ngọng nghịu, vì nàng cũng muốn giống mọi người gọi cô là Văn Văn.

"Sao? Ý cậu là nhạc cổ điển không hợp với mình sao? Mình chơi không hay sao?"

Vu Văn Văn nhìn Jessica bằng ánh mắt tinh nghịch, cô cố tình hỏi vặn để trêu nàng. Jessica cho người ta cảm giác nàng như trẻ con khiến người khác vừa muốn cưng chiều vừa muốn bắt nạt sau đó lại dỗ dành.

"Không phải mà, ý mình là...không phải không hay... mà là..."

Văn Văn bật cười vì Jessica đang cuống lên để giải thích làm Jessica nhận ra nàng vừa bị cô trêu chọc, vì xấu hổ mà đánh lên vai cô mấy cái còn bày ra vẻ mặt phụng phịu.

"Hahahaha.... Không trêu cậu nữa hahahaha đừng đánh hahahaha..."

"Cậu còn cười nữa, không cho cười."

Jessica giận dỗi tiếp tục đánh vào người Văn Văn, cô liền nắm tay nàng lại còn cố ý kéo người ta sát lại gần mình.

"Không cười Jessica nữa nhưng đừng làm vẻ mặt này với mình, mình sẽ không chịu nổi đâu."

Vu Văn Văn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Jessica mà nói, cô thật sự sẽ không thể cưỡng lại được sự nũng nịu này mất.

"Lại muốn trêu mình nữa hả? Không chịu nổi thì cậu tính làm gì mình?"

"Không chịu nổi thì mình sẽ hôn cậu đó, Jessica."

Jessica chớp chớp mắt, nàng hơi ngại ngùng nên giọng bắt đầu nhỏ dần.

"Cậu đang tán tỉnh mình sao?"

"Mình nói đúng thì cậu có tin không?"

"Đừng đem chuyện này ra trêu mình, mình không thích đâu."

Nghĩ Văn Văn lại đùa giỡn với mình, Jessica rút đôi tay nãy giờ vẫn nằm gọn trong tay người kia, nàng toang xoay người đi nhưng Văn Văn kịp kéo nàng lại và ôm lấy nàng từ phía sau, cô thủ thỉ bên tai nàng.

"Mình nghiêm túc, từ những ngày đầu tiên đến Trường Sa, lúc gặp cậu ở sảnh khách sạn, lúc thấy cậu chăm chỉ tập luyện, lúc cậu tỏa sáng trên sân khấu, lúc cậu vui đùa với mọi người, lúc cậu khóc, lúc cậu an ủi mình, mình biết mình đã động lòng với Jessica rồi."

"Văn Văn..."

Jessica không biết phải nói gì vì hiện tại lòng nàng đang lâng lâng cảm xúc mà lâu rồi nàng mới cảm nhận, nàng nghe dường như bên tai nàng văng vẳng tiếng đàn cùng bài Canon in D êm ái tựa giọng của Vu Văn Văn đang tâm tình với nàng.

Thấy Jessica vẫn im lặng, Văn Văn đánh liều hôn nhẹ lên má nàng khiến Jessica vì ngượng mà đỏ hết cả mặt.

"Jessica, mình thích cậu, sau này là yêu cậu, mình biết việc này có vẻ hơi đường đột nhưng mình muốn nói cho cậu biết vẫn có một người luôn ầm thầm yêu thích cậu..."

"Văn Văn mình..."

"Cậu không cần phải trả lời ngay đâu, mình và cậu đều cần thời gian mà, cứ làm theo những gì trái tim cậu mách bảo."

"Văn Văn, Jessie hai đứa đang làm gì vậy? Mọi người tìm hai đứa kìa."

Trương Lệ từ ngoài đi vào liền thấy cảnh đẹp không ngờ tới, Jessica nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của Vu Văn Văn, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chị thấy khung cảnh thế này cũng thật hòa hợp.

"À em đang chỉ cho Jessica chơi guitar á."

Vu Văn Văn trợn mắt nói dối, còn Jessica lại ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.

"Chơi guitar? Thế sao cây đàn bị quẳng ra góc vậy?"

"À....à em đang dạy lý thuyết trước đó chị."

Nếu Vu Văn Văn là Pinocchio thì giờ mũi cô đã dài cả mét rồi.

"Thôi thôi học gì cũng được, bỏ hết đi, sang ký túc xá của Đàm tỷ chơi, bên đó đang nhúng lẩu, hai đứa nhanh cái chân lên."

Trương Lệ nói xong không thèm chờ hai đứa trẻ, liền ham chơi chạy đi trước.

Vu Văn Văn nhìn lại Jessica vẫn còn ngại ngùng mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Đi thôi, Jessica."

"Văn Văn, mình muốn nói là mình đã tìm được thêm lý do để tiếp tục ở lại Trung Quốc rồi."

Vu Văn Văn nhướng mắt chờ đợi Jessica tiếp tục, trong lòng cô hình như có một lễ hội bươm bướm đang diễn ra.

"Là cậu, Kelly Vu Văn Văn."

Jessica nói rồi liền bẽn lẽn cười, mũi chân nàng di di dưới đất. Văn Văn không kiềm nổi nụ cười vui sướng của mình, cười đến khoa trương.

"Mình biết mà, mình biết cậu cũng thích mình hahaha."

Vu Văn Văn cười vui đến hai mắt tít lại, cô không ngờ tham gia chương trình nhưng lại có thu hoạch lớn đến vậy.

"Đúng là đồ tự cao."

Jessica lại xấu hổ bỏ đi trước, Văn Văn chạy theo nắm lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau mới vừa vặn làm sao.

"Người yêu thì phải đi cùng nhau chứ."

Bài Canon in D lại vang lên bên tai Jessica, êm dịu, tươi mới, ngọt ngào như người đi cạnh nàng lúc này, Vu Văn Văn.

Và tương lai của hai người cũng như thế.

13.07.2022

ĐẠI VU NGHIÊN GIA | LOVE SONGSHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin