Special chap: Ngày mưa

42 3 1
                                    

Pov: Trời mưa lớn nhưng bạn lại không mang ô
   Hôm nay sau hoạt động của câu lạc bộ. Vẫn như bình thường, tôi bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Bỗng đi được một quãng thì trời đỗ cơn mưa, mưa lâm râm dần chuyển to hơn và tôi nhận ra
     < chết chưa sáng quên mang ô rồi ;-;>
   Tôi vội vã chạy đế một tiệm Circle K gần đó. Đến nơi người tôi ướt như chuột lột; vội vãng móc điện thoại gọi anh hai nhưng điện thoại đã hết pin vì tối qua không cắm cục sạc. Tôi chạy đi xin điện thoại của anh nhân viên gọi thì chợt nhận mình chả nhớ được số anh do mấy năm liền điện thoại đã lưu số anh nên chẳng mảy may để ý tới nó nữa
      < Giờ chết chắc rồi ;-;. Làm sao đây!?!>
   Tôi liền lục lọi đồ trong cặp tôi xem mình có ghi lại số ai không thì may thay có một mảng giấy có ghi số. Nét chữ số ấy là của tôi nên tôi liền ấn số vì trong đầu giờ chỉ còn nghĩ số mình viết chắc chắn là người quen sẽ giúp được mình
    " Moshi Moshi. Tôi Aone đang nghe đây có chuyện gì không ạ" - Aone
    " Aone!?! " - tôi
    " Y/n hả? Sao giờ này em chưa về, mọi người đang đợi em về kìa." - Aone
   Vì dính mưa với trong cửa hàng có máy lạnh, nên tôi dần bị cảm
    " Aone" - tôi
    " Anh đây. Em sao thế. Có ổn không?" - Aone
    " Nay mưa mà em không mang ô. Anh đến đón em được không ngay  circle K ấy" - tôi vừa lạnh run người vừa nói
    " Cái gần trường em đúng không?" - Aone
    " Vâng" - Tôi
    "Anh đến ngay đến ngay chờ anh chút" - Aone
   Vừa dức lời thì anh liền cúp máy. Tôi quay sang trả điện thoại lại và cảm ơn anh nhân viên rồi ra một góc chờ. Tôi run ngườu vì lạnh nhưng dần cảm thấy cơ thể mệt dần
    < Hình như mình bị cảm rồi >
   Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu, đầu óc trở nên nặng trĩu. Trong mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao to trông rất quen thuộc đi vào Circle K; tôi chẳng thể nhìn ra ai vì giờ tôi cứ thấy những hình ảnh mờ mờ. Cái bóng dáng ấy đi lại chỗ nhân viên ở quày thu ngân rồi tiến về phía tôi. Cậu ấy cúi cuối nhìn tôi, đắp cho tôi chiếc ao khoác cậu đang mặc rồi bế tôi lên theo kiểu công chúa đi ra Circle K. Dù trong tôi rất muốn phản kháng nhưng cơ thể tôi lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi không thể làm gì được. Người cậu tỏa ra một hơi ấm làm tôi dần chìm vào giấc ngủ.
   . . .
    Trước đó . . .
   Các anh bên Dateko lại qua nhà tôi chơi. Mọi người trò chuyện vui vẻ thì trời đổ cơn mưa
     " Này, Tatsu " - Sasaya
     " Dạ, Sa- san" - Tatsu
     " Bình thường em của em bình thường mấy giờ về vậy? " - Sasaya
     " Tầm giờ này bình thường là về rồi. Sao anh quan tâm em gái em thế" - Tatsu
     " Tại em ấy là con gái nên cẩn thân khi đi trời tối mà giờ trời đổ mưa nữa" - Sasaya
     " Đúng đấy" - Kamasaki  - " Em không điện em ấy xem"
     " Em nghĩ không sao đâu. Chắc clb em ấy tập thêm thôi" - Tatsu - " Chứ có chuyện em ấy điện lâu rồi"
     " Ừm. Có lẽ em nói đúng" - Sasaya
   . . .
  Được một lúc thì có tiếng chuông vang lên
     " Điện thoại ai đấy " - Moniwa
   Aone giơ điện thoại lên rồi ra ngoài nghe máy. Sau khi biết chuyện cậu lật đật đi ra ngoài cầm theo một chiếc ô
      " Này cậu đi đâu đấy, Aone" - Futakuchi
   Cậu không nói gì chủ nhanh chóng đi về phía trường Karasuno
     " Cậu ta sao thế nhỉ? " - Futakuchi
    Cậu đi thật nhanh đến Circle K. Và đến quầy thu ngân và cho họ coi bức hình của Y/n. Họ hiểu ra và chỉ tay vào một góc nhỉ có một cô gái đang nằm dài trên bàn. Cậu đi lại rồi nhìn cô gái, xác nhận đấy là Y/n; cậu vội vàng khoát áo cho cô rồi bế cô về
  . . .
   Một lát sau, có tiếng mở cửa
     " Cậu về rồi à, nãy  . . ." - Futakuchi
   Mọi người im lặng nhìn cậu, trên tay cậu đang bế một cô gái
     " Y/n hả??" - Tatsu hốt hoảng - " Em ấy sao thế!?!"
     " Em ấy bị sốt rồi do dính mưa với ngồi trong máy lạnh" - Aone
     " Em ấy sao lại gọi cho cậu thay vì tôi!?!" - Tatsu
     " Thôi nào Tatsu. Lỡ em ấy hư điện thoại mà lần trước em ấy có ghi sđt của Aone nên nhìn vào gọi" - Sasaya - " Bỏ qua đi lát tính. Giờ thì
, Mai-san cậu thay đồ em ấy hộ tụi mình nhé "
     " Ừm. Tớ hiểu rồi" - Mai - " Cậu giúp tớ bế em ấy lên phòng nhé, Aone"
    Aone gật đầu
     " Phòng Y/n ở đâu, Tatsu" - Mai
     " Lên tầng bên trái" - Tatsu
     " Được rồi, đi nào Aone" - Mai
    Lên tới phòng, họ đẩy cửa ra. Một căn phòng màu xanh nhạt được trang trí đơn giản nhưng mang lại cảm giác mát mẻ
     " Wa. Phòng con pé đây sao" - Mai -" Đẹp ghê. . ."
   Vừa dứt lời cô nhìn vào góc phòng; ở đấy có một cái gường to
    " Con bé làm gì cần cái gường to thế này " - Mai - " Này loại giường cho 2 người ngủ đấy"
   Aone đặt cô xuống giường
    " Được rồi, Aone. Cảm ơn cậu nhiều. Cậu có thể ra ngoài rồi" - Mai
   Sau một hồi có sự trợ giúp của chị Mai, tôi dần tỉnh được một chút
     " Em đỡ hơn chưa, Y/n"- Mai
     " Dạ rồi. Cảm ơn chị " - tôi
     " Thế em nghỉ ngơi đi nhé!" - Mai
     " Vâng. Phiền chị rồi" - tôi
     " Không có gì đâu" - Mai
   Mai mở cửa, cô giật mình khi thấy Aone
     " Cậu đứng đây nãy giờ sao"- Mai
   Aone gật đầu rồi nhìn về y/n
     " À em ấy ổn rồi không sao đâu" - Mai
   Bỗng
     " Ưmmm. .m" - tôi lại lờ nờ mở mắt tìm kiếm xung quanh
   Nghe tiếng động Mai và Aone đi lại chỗ tôi.
   Chả là tôi là đứa cần gối ôm khi ngủ, không có gối ôm tôi không thể ngủ được. Tôi mắt nhắm mắt mở,quơ tay. Vô tình vớ lấy được một thứ dài cỡ cây đánh bóng chày, chẳng nghĩ ngợi nhiều ôm ngủ được là được. Tôi kéo mạnh và ôm vào. Cái gối này rất to và nó rất ấm, chẳng bao lâu tôi liền chìm vào giấc ngủ

. . . .
   Ở dưới lầu,
     " Em ấy sao rồi, Mai - san" - Tatsu
     " Em ấy ổn rồi . .nhưng mà . ." - Mai
     " Em ấy sao Mai- san " - Tatsu sốt ruột
     " Cậu bình tĩnh đi. Mai đã bảo em ấy không sao rồi mà." - Sasaya
     " Vâng "
     " Em ấy sau uống thuốc đầy đủ thì đột nhiên ôm chặt Aone nhất quyết không buông" - Mai
   Vừa dứt lời, Tatsu liền tỏa ra ám khí
     " Hể?!?" - Moniwa
     " Để em lên tách nó ra cho" - Tatsu
     " Khoang"- Sasaya chặn Tatsu-" Anh nghĩ kiểu gì cũng một lát cũng sẽ buông đúng không.Cứ để xem sao"
     " Em không biết có buông không chứ nãy giờ được 30p rồi đó" - Mai
     " Thế lên coi thử xem sao" - Kamasaki
    Cả đám gật đầu rồi nhẹ nhàng bước lên. Vừa mở cửa phòng đập vào mắt họ là cảnh tượng Y/n ôm chặt một bên của Aone, còn Aone đang lo lắng căng thẳng vì về phía họ.
     Tatsu cố gắng tách họ ra thì bị Sasaya cản lại
     " Sao anh cản em" - Tatsu nói thầm
     " Để con bé ngủ yên" - Sasaya -" Con bé đã bệnh mày còn muốn đánh thức nó"
     " Anh bênh nó ăn hiếp em" - Tatsu tỏ vẻ vô tội
     " Ổn không, Aone" - Futakuchi
   Aone lắc đầu. Futakuchi bụm miệng cười
     " Nào mọi người ra ngoài để con bé nghĩ ngơi" - Moniwa
     ' Còn em thì sao ' - Aone giơ kí hiệu tay
     " Cậu chăm con bé nhé, Aone
Tạm biệt" - Sasaya
     ' Đợi đã ' - Aone giơ kí hiệu tay x2
   *Cạch . .
   Cửa đóng lại. Căn phòng trở nên yên ắng trở lại. Cậu quay sang nhìn Y/n khẽ cười rồi nằm thiếp đi.
 
  

[Haikyuu] Aone Takanobu  × MeWhere stories live. Discover now