Chương 1: Karasuno

81 2 0
                                    

     *Tít tít tít . . . Tít tít tít . . .*
    " Ê con nhỏ kia! Báo thúc kêu in ỏi rồi sao còn chưa chịu dậy nữa hả? Tin t lên xách đầu m dậy không?" - tiếng la lớn vọng ra từ phòng bếp làm tôi bừng tỉnh.
   Tôi bật dậy, vương vai rồi vội vã chạy đi thay đồ chuẩn bị cho ngày mới. Vừa xuống đến bếp đã bị anh hai mắng cho vì tội dậy trễ và để báo thức kêu in ỏi
    " Thức khuya hại như thế mà mày thức quài mốt mắt mày thâm như gấu trúc luôn" - anh hai bực mình nói
    " Người sao giống gấu trúc được so sánh kiểu đâu á " - tôi cãi lại
    " Mày còn cãi, t cho nhịn đói bây giờ " - anh tôi
    Tôi cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng từ anh nên chẳng dám hó hé gì thêm chỉ ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa. Sau bữa ăn, tôi cùng anh ấy dọn dẹp rồi cả hai cùng đi học, nói là cùng đi học thật ra anh em tôi chỉ đi tới cổng rồi mỗi người một ngã do hai người học hai trường khác nhau. Anh tôi học ở Date tech - ngôi trường nổi tiếng với biệt danh là bức tường sắt, còn tôi thì chỉ học ở một ngôi trường bình thường.
    " Tới lượt anh đóng cổng đấy nhé!" - tôi hớn hở nói - " Em đi trước đây, chào nhé"
    " Ờ đi đi " - anh tôi hững hờ đáp
   Đi được một đoạn thì
    " Y/n !" - ai đó gọi tên tôi
   Tôi giật mình ngước lên, thì ra là bạn tôi:
    " A, Ttaq!" - tôi đáp lại
   Tôi liền chạy tới chỗ bạn tôi và cả hai cùng nhau đến trường, trường cách nhà tôi khá xa đi bộ gần 30p, khá mõi chân nhưng nó cũng có ít giúp mình khỏe khoắn mỗi buổi sáng.
    " Sao nay trông vui vẻ thế " - Ttaq hỏi
    " Ngày đầu đến trường hỏng lẽ vác cái mặt xị vô trường. Coi giống ai không -.- " - tôi cau mày đáp lại
    " Tưởng mày hay xây dựng hình ảnh lạnh lùng gơ đồ khi mới gặp chớ " - Ttaq cười nói
    " Tao đấm mày " - tôi cười đáp
   Sau một hồi nói chuyện cười đùa thì chúng tôi đã tới trường. Ngay cổng trường có một cái bảng thật to ghi chữ "Karasuno". Chúng tôi bước vào trường coi danh sách lớp.
     " Tao với mày học lớp 1 này " - tôi vui mừng reo lên
     " Chúng ta lại học cùng nhau rồi " - Ttaq cười đáp
     " Đi coi sơ đồ lớp học đi m"- Tôi nói
     " Thôi coi chi, lớp 1 mà chắc sẽ dễ tìm thôi " - Ttaq nói, rồi kéo tay tôi đi
    Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp cho đến khi bọn tôi đi lạc. Chúng tôi cứ đi tới đi lui mãi vẫn chưa thấy lớp đâu
     " Hộc . . .hộc . . ." - Ttaq thở hổn hiển hỏi - " Tới phòng mấy rồi mày ơi"
     " T cũng không rõ nữa " - tôi ỉu xìu đáp
     " Biết thế nãy coi sơ đồ rồi" - Ttaq than vãn
     " Ừa t đã bảo mày rồi  " - tôi hối hận nói - "hay giờ xuống dưới lại đi mày "
     " Hoi t mệc lắm rồi đi chút nữa chắc sẽ thấy" - Ttaq đáp
    Sau một hồi đi lòng vòng thì tụi tôi VẪN LẠC :
     " Mỏi chân quá ~ mày ới!" - Ttaq gào ầm
     " Đừng lo chạy map nhiều rồi sẽ quen thôi " - tôi đùa đáp ( nói như vậy thôi chứ tôi cũng mỏi chân không thua kém gì đâu)
     " Bớt ão game lại giùm tao " - Ttaq
     " Xin lỗi" - tôi
     " Ê này! Đằng kia có cậu kia kìa mày thử đi lại hỏi đi " - Ttaq nói
    Cô chỉ tay vào một bạn tóc xám gần đó, tôi nghe vậy ráng lết cái thân xác sắp đi không nổi nên hỏi người bạn kia
     " Này! Cậu gì ơi? "- tôi gọi người bạn kia
     " Cậu gọi tớ ? " - người bạn kia nhìn tôi rồi hỏi lại
     " Ừm đúng rồi. Cậu có biết lớp A1 ở đâu không? Bọn mình đi lạc nãy giờ rồi " - tôi thở hổn hển nhưng vẫn ráng mỉm cười hỏi cậu bạn
      " À tớ biết để tớ dẫn các cậu đi " - cậu ấy trả lời
     Cậu ấy rất hiền và nhiệt tình giúp tụi tôi tìm đường
     Đến nơi, tôi giật mình khi thấy căn phòng ( vì nãy đã đi qua r mà không thề để ý )
      " Thế tớ đi đây " - cậu kia nói
      " Ừm. Cảm ơn cậu rất nhiều "
      " Thế nhé, chào cậu. Mà lần sau có gặp thì nhớ gọi tớ là senpai ( đàn anh ) đấy nhé! " - câu ấy cười rồi rời đi
     Tôi quê quá thế là liền kéo con bạn vào lớp. Lớp này phòng khá rộng và có một cái view bao đẹp thế là tôi liền chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ để ngắm phong cảnh đã đẹp lại còn thoáng mát nên lần nào được chọn chỗ tôi cũng chọn ngồi cạnh cửa sổ cả, còn Ttaq thì ngồi cạnh tôi.
     Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, chúng tôi liền ngồi ngay ngắn, trật tự và bắt đầu học ngày đầu tiên. Vì là bữa đầu tiên nên chẳng học là mấy chỉ giới thiệu bản thân rồi các giáo viên nói sơ về chương trình bộ môn thôi. Tan học tôi cùng con bạn lại cùng nhau về.
       " Nay học thấy sao mày " - tôi hỏi
       " Thấy cũng bình thường à" - Ttaq đáp - " chương trình học cũng dễ "
       " Ừa đúng vậy " - tôi
       " Mà ngày nào cũng đi như này chắc chết" - Ttaq
       " Rồi sẽ quen thôi không sao" - tôi
       " Tới lúc quen chắc gãy giò " - Ttaq
      " Nói nghe ghê quá. Nhỏ này thiệt là" - tôi
      . . .
       " Thôi tới nơi rồi. Pai nhé " - Ttaq
       " Pai " - tôi
     Tôi lủi thủi đi một mình về nhà. Bước vào nhà, thay đồ rồi đi vào phòng nhảy phọt lên giường đánh một giấc thật đã cái nư. Ngủ một giấc tới 5 giờ, tôi lờ mờ dậy làm bài, học bài  rồi chơi cả buổi chiều. Tối ôn bài lại một chút r mới đi ngủ, một ngày của tôi thế đấy khá nhàm chán nên chiều chiều mỗi khi rãnh rỗi tôi thường rủ anh tôi tập bóng cùng. Tôi có niềm đam mê rất lớn với thể thao vì so với các bạn nữ thì tôi có phần đô hơn như cao ráo, vai rộng, giọng trầm nhưng vang nên tôi hay bị chọc là con đàn ông và bị đối xử như một thằng con trai. Dù vậy, tôi coi đấy như một lời đùa vui hay như một lời khen rằng tôi mạnh mẽ và tôi không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai.
    
     
    
        
  

   

    
    
    

[Haikyuu] Aone Takanobu  × MeWhere stories live. Discover now