Chương 48

5K 253 5
                                    

Trần Tịch mua dưa hấu lạnh, Hạ Lệnh Tân cầm vào bếp cắt thành hai nửa, bỏ một nửa vào tủ lạnh, cầm một nửa kia và thìa ngồi cạnh cậu, dùng thìa xúc lòng quả dưa hấu cho cậu ăn. Trần Tịch chần chừ há miệng ăn, Hạ Lệnh Tân mới xúc một thìa đưa vào miệng mình. Cậu nhìn cái thìa mình ngậm lại bị anh ngậm vào trong miệng, đột nhiên cảm thấy nóng mặt, vội dời mắt sang chỗ khác.

Hạ Lệnh Tân yên lặng thu phản ứng của cậu vào trong mắt, thấy thế nhét dưa hấu vào tay cậu. Trần Tịch ngẩn ngơ nhận ngẩng đầu nhìn anh, anh vỗ đùi mình: "Cục cưng ngồi lên đây, em bón anh ăn." Trần Tịch đỏ mặt lắc đầu, Hạ Lệnh Tân nhìn cậu không nói lời nào. Vài giây sau, cậu chậm rãi đứng lên nghiêng người ngồi lên chân anh.

Anh hài lòng ôm lấy cậu, hôn mặt cậu, si mê cảm thán nói: "Cục cưng ngoan quá." tim cậu đập nhanh hơn, cậu cúi đầu xúc một miếng dưa cho vào miệng. Trời quá nóng, phải ăn gì đó mát mẻ mới được.

Anh đặt cằm lên vai cậu, há miệng "A" một tiếng: "Anh cũng muốn ăn." Trần Tịch đỏ mặt xúc một thìa đưa vào miệng Hạ Lệnh Tân, anh cố ý "A" một tiếng, chọc cậu bật cười.

Hạ Lệnh Tân dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu cười: "Cục cưng của anh càng ngày càng đẹp, làm sao đây, nghĩ đến có nhiều người nhìn thấy em thích em tán em nhớ nhung em là anh ghen tị muốn chết, muốn nhốt em lại, chỉ cho mình anh nhìn, em nói được không? Hửm? Cục cưng?"

Trần Tịch đỏ mặt, không rõ là nước ngoài phóng khoáng hay là sao, Hạ Lệnh Tân ra nước ngoài mấy năm mà đã miệng lưỡi dẻo quẹo. Cậu mím môi cúi đầu xúc một thìa dưa hấu to nhét vào miệng anh, không cho anh nói linh tinh: "Đừng có nói linh tinh, nào có ai đâu."

Hạ Lệnh Tân nuốt dưa hấu xuống, hận không thể viết chữ "ghen" lên mặt, không vui: "Năm lớp 11 có anh lớp 12 xếp nến tỏ tình ở dưới ký túc xá, thiếu chút nữa làm hiệu trưởng biết đúng không? Năm lớp 12 có em lớp 10 tỏ tình thiếu chút nữa bị gọi phụ huynh; đến lúc lên đại học có người tên Triệu Thạch Lỗi tự xưng là bạn cấp một cấp hai khùng điên đưa em đến bến xe, tuyên bố bảo em chờ ở thành phố B, cậu ta sẽ cố gắng tới đây tìm em; năm nhất lúc huấn luyện quân sự có các anh chị khóa trên đến xem, sau đó được trưởng ban văn nghệ của khoa em tỏ tình; năm hai..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trần Tịch mở to mắt, vừa sợ vừa thẹn, che miệng anh sợ hãi nói: "Sao, sao anh biết?!"

Anh kéo tay cậu ra thuận thế hôn một cái, cười như không cười: "Em nói xem?"

Trần Tịch nghĩ cái là hiểu: "Là Tử Câm và Chương Khải phải không?" Hạ Lệnh Tân cười gật đầu.

Cậu ngơ ngác hỏi: "Điện thoại, địa chỉ cũng là họ nói cho anh biết à?" anh gật đầu.

Trần Tịch đột nhiên nhớ ra Lý Tử Khâm nói gọi thức ăn nhanh cho cậu, kết quả mở cửa lại là Hạ Lệnh Tân, hóa ra họ đã thông đồng từ lâu. Cậu nhất thời im lặng, Hạ Lệnh Tân cũng không nói gì, chỉ ôm cậu thỉnh thoảng lại hôn má.

Một lát sau, cậu mới chậm rãi nói: "Lúc trước... Không phải nói trước khi về không liên hệ à?" Nói xong lời cuối cùng đã cơ hồ không có tiếng.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ